Hôm nay rất tốt, không có kết thúc
✦✦✦
"Được."
Giọng nói này giống như những ảo giác mà Anouchka đã nghe suốt mấy chục ngày qua, nhưng cũng có khác biệt, nhẹ nhàng nhưng khô khốc khàn khàn.
Anouchka vùi mặt vào cổ Thời Tấc Cẩn, như những ngày đã qua, không phân biệt được thật giả.
Tại sao lại thất hẹn? Tại sao đến khi mọi nguy hiểm đã xảy ra, em mới nhận được tin tức của anh? Anouchka có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi.
Những câu hỏi này trở thành cái gai mọc trong xương thịt, tạo ra nỗi đau và căm hận.
Thế nhưng chỉ cần nghe vài câu khác biệt, bức tường phòng thủ được xây dựng từ hận thù trong lòng Anouchka nhanh chóng sụp đổ. Hắn có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại lần này vẫn là ảo giác, nên không hỏi nữa, chỉ muốn trân trọng từng giây phút ngắn ngủi, vội vã đón nhận tình yêu và áy náy.
Giữa những ảo giác hỗn loạn, Anouchka cảm nhận được cái ôm ấm áp chặt chẽ.
[Em hạn chế phạm vi hoạt động của tôi.] [Em không muốn tôi ra ngoài?] Rắc. [Em làm vậy có ý nghĩa gì?] [Căn phòng này còn có ý nghĩa gì, ngoài làm tôi phản cảm?] Rắc. Giữa những ảo giác rối loạn do thần kinh gây ra, Anouchka phân biệt được vài tiếng cọ xát nhỏ của xương.
Anouchka đột nhiên cứng đờ. Đó là âm thanh nhỏ phát ra từ xương sườn bị ép chặt, nếu mạnh hơn chút nữa, xương sẽ nứt bên trong, nếu mạnh hơn, xương sẽ gãy và đâm vào nội tạng.
"... Không." Tay Anouchka cứng đờ, muốn thả ra nhưng lại sợ nếu thả ra, hơi ấm và cái ôm sẽ như cát chảy qua kẽ tay. Vài giây trôi qua Anouchka không cử động, ôm chặt lấy vai Thời Tấc Cẩn, sự cứng nhắc mâu thuẫn khiến cánh tay hắn co giật như phát bệnh.
"Không?" Giọng khàn khàn khó hiểu cất lên. Bên tai Anouchka đồng thời vang lên một giọng nói giống hệt, ảo giác lạnh lùng nói: [Không? Em từ chối thả tôi ra ngoài?]
Nhưng ngay sau đó, Anouchka cảm thấy một hơi ấm thở phả vào tai, một bàn tay xoa lên gáy hắn, nhẹ nhàng nắn bóp.
Môi mềm ẩm ướt lướt nhẹ qua tai Anouchka, trong một khoảnh khắc cảm giác giống màng tim ngon lành.
"Không phải em muốn có trái tim của anh sao?" Thời Tấc Cẩn kề sát tai Anouchka, mỗi khi nói một câu môi lại hôn vào: "Với tư thế chôn mặt vào cổ thế này?"
Một nụ hôn: "Đừng cứng nhắc." Một nụ hôn: "Đừng sợ hãi." Lại một nụ hôn: "Tập trung vào anh."
Những nụ hôn này như những con dấu, lần lượt phủ lên tai Anouchka.
Anouchka phát ra tiếng rên rỉ, cong lưng lại trông như bị bắn một băng đạn vào bụng.
Lúc này Thời Tấc Cẩn cảm thấy huyền diệu, anh ôm lấy Anouchka, cũng loáng thoáng nghe thấy ảo giác như giọng nói của chính mình. Nghe giọng lạnh lùng của mình từ góc độ khác thật kỳ diệu, Thời Tấc Cẩn như đồng bộ tinh thần với Anouchka.
Nhưng Thời Tấc Cẩn không cảm thấy bất cứ ô nhiễm tinh thần hay khó chịu nào, anh như đang đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước cảm xúc cuộn trào của Anouchka chảy qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/355961306-288-k187625.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[1] Livestream viết truyện tình trong sáng, tôi thành thần ở trùng tộc - MRA
RomanceTác giả: MRA Raw: Tấn Giang Edit: Wis | Beta: Yue, Janeyeno, May Độ dài: 289 + ? ngoại truyện Thể loại: Truyện gốc, chủ công, đam mỹ, tương lai, HE, khoa học viễn tưởng, thế giới khác, xuyên sách, hệ thống, tương lai, làm giàu, cường cường, sảng vă...