[...
Tôi đến tháp đen, Milan nằm trên chiếc giường như chiếc lồng.
Tóc vẫn đen, da dẻ và khuôn mặt không có nếp nhăn hay vết chân chim, anh vẫn trẻ trung như khi tôi gặp đêm qua.
Nhưng tinh thần anh suy kiệt trầm trọng, hơi thở chết chóc dày đặc tô điểm làn da, anh đã bước đến ranh giới của cuộc đời, tựa một quả mọng chín rục, mái tóc đen và làn da trắng toát lên vẻ đẹp rùng rợn ma mị.
Tôi quỳ gối một chân bên giường, những tôi tớ không còn ngăn cản tôi nữa, trong lòng tôi lại trào dâng ngọn lửa phẫn nộ.
Tại sao không ngăn cản tôi như trước đây?
Tại sao?
Hay là do Milan thực sự không thể sống được, các người cũng không cần phải bảo vệ nữa sao?
Tôi nửa đứng dậy, Milan nhắm mắt gọi tên tôi, đầu gối tôi lại chùng xuống.
Câu đầu tiên của anh đã khiến tôi trở nên tê cứng đau đớn.
Anh nói: "Tính cách bốc đồng của hai anh em giống hệt nhau như đúc từ một khuôn."
Giờ tôi đã cao hơn Josko, không ngừng lớn lên, đường nét khuôn mặt và cánh cũng thay đổi, nhưng có lẽ trong mắt Milan, anh nhìn nhận không phải ngoại hình của tôi mà là quan sát linh hồn, tính cách và cách hành xử của tôi.
Bi ai làm sao, bao nhiêu lần tôi mong mỏi chứng minh sự khác biệt của mình trước mặt anh, nhưng lề thói gia đình và gông xiềng thời đại đã kìm hãm tôi, cho đến khi Milan bước vào giai đoạn suy yếu, tôi vẫn đứng trong cái bóng của Josko.
Tôi đau khổ, còn không biết mình có thể đau khổ đến mức đó. Khi ấy tôi không thể xử lý được những cảm xúc phức tạp, chúng ùa ra từ đáy lòng, suýt nữa làm tôi ngạt thở.
Tôi chìm đắm trong biển khổ, giãy giụa vùng vẫy, cố gắng thốt ra vài câu hỏi.
Tôi hỏi Milan: "Sao anh lại sắp chết? Anh vẫn còn trẻ, sao lại chết vào lúc này."
Milan nhắm mắt lại, tiếng cười như thở dài.
Tiếng cười khẽ ấy len lỏi vào tim tôi, nhẹ nhàng như chú chim nhỏ.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng cười thoải mái của Milan, nhưng tôi lại không cảm thấy vui vẻ.
Khi một trùng trút bỏ mọi gánh nặng trần gian, sắp bước vào chốn vĩnh hằng an lạc, họ sẽ phát ra âm thanh này. Tôi đã tiễn biệt quá nhiều chiến hữu hy sinh trên chiến trường, đã nghe quá nhiều lần rồi.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi không còn coi việc hy sinh trên chiến trường, ôm lấy cái chết là điều gì đó đáng tự hào và vinh quang.
Việc Milan ra đi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của tôi về cái chết.
Cái chết hiện diện bên giường Milan, anh trở nên rộng lượng, hỏi lại tôi: "Đây là câu hỏi cuối cùng mà cậu muốn hỏi tôi sao?"
Vậy thì tôi còn có thể hỏi gì nữa?
Còn dám hỏi gì nữa?
Josko là vết nứt kinh hoàng không thể xóa nhòa giữa chúng tôi, tôi đứng trong cái bóng của anh ba, quỷ hồn của anh ba sống trong cơ thể tôi, hệt như anh chưa bao giờ rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1] Livestream viết truyện tình trong sáng, tôi thành thần ở trùng tộc - MRA
RomanceTác giả: MRA Raw: Tấn Giang Edit: Wis | Beta: Yue, Janeyeno, May Độ dài: 289 + ? ngoại truyện Thể loại: Truyện gốc, chủ công, đam mỹ, tương lai, HE, khoa học viễn tưởng, thế giới khác, xuyên sách, hệ thống, tương lai, làm giàu, cường cường, sảng vă...