Chương 116: Không nói võ đức

1.2K 166 47
                                    

Truyện trong truyện - thông báo - A567 cắn nát răng

✦✦✦

... Tôi ngỡ ngàng.

Đần độn đến mức không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngây người nhìn Milan.

Hoàn toàn không ngờ rằng mình lại có thể nhận được lời chúc phúc và kỳ vọng từ Milan, chỉ dành riêng cho tôi.

Không chỉ tôi ngỡ ngàng, mà cả "những Joshua" luôn thì thầm trong đầu tôi cũng kinh ngạc.

Lời của Milan như một liều thuốc rồi tiêm vào, "các Joshua" biến thành vi khuẩn bị tiêu diệt, đột nhiên "biến mất", đầu tôi yên tĩnh chưa từng có.

Tôi... "bản thân" tôi ở kiếp thứ tư đã tìm lại "bản ngã" khi 18 tuổi.

Milan nâng mặt tôi, tuy yếu ớt nhưng kiên nhẫn lau đi những giọt nước mắt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, anh trông rất mệt mỏi, bên khoé môi không có rãnh cười, hệt như cả đời chưa từng mỉm cười, trên môi và đuôi mắt không hề có dấu vết của thời gian.

Do sợi thần kinh của đuôi vẫn quấn lấy tuyến thể của tôi, đột nhiên tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của Milan cũng giống như đường vân lờ mờ trên mặt anh, mỏng và nông như một ao nước đã cạn khô, dù cúi đầu xuống để uống, cũng chỉ có thể uống được bùn tanh.

Bỗng nhiên tôi hiểu ra, tôi lại sắp hại chết anh rồi.

Anh kiên trì chống lại phẫu thuật tuyến thể của gia tộc, duy trì trạng thái căng thẳng suốt một năm trời, trạng thái này đã làm tổn hại nặng nề đến sức khỏe của anh, nếu ngưng điều trị anh sẽ bước nhanh vào giai đoạn suy yếu trong thời gian ngắn.

Tôi nhớ tới, gia tộc của anh đã giày vò anh đến mức kiệt quệ, không còn sức phản kháng, rồi lại dùng cái chết và an nguy của chiến hữu để ép buộc anh, cuối cùng anh mới chịu kết hôn.

Khi đó tôi bị chia làm hai nửa, một nửa Joshua muốn trả thù gia tộc anh ngay lập tức, nửa kia thì muốn xin lỗi Milan.

Milan không trách tôi, nhưng tôi luôn không thể nắm bắt nhanh được suy nghĩ của anh.

Tôi xin lỗi anh nhiều lần.

Anh chỉ bảo không sao.

Tôi nói bao nhiêu lần, anh đều kiên nhẫn đáp lại tôi bấy nhiêu lần.

Cảm xúc vỡ oà, nước mắt làm ướt áo của anh, tôi nghe nhịp tim anh dần chậm lại.

Sao lại là lúc này?

Milan đã mở ra cánh cửa quan tâm cho tôi, nhưng tôi không hiểu, tại sao anh lại làm vậy, nhưng anh đã mở cánh cửa này.

Khi ấy tôi áp mặt lên ngực anh rồi hỏi: Anh có muốn kết hôn với em không?

Cuối cùng Milan xoa đầu tôi, rồi chìm vào giấc ngủ dài.

Tôi cũng không cảm thấy buồn bã.

...

Cái gì?

Đúng vậy, cậu không nghe nhầm.

Tôi không hề buồn.

Milan kiếp thứ tư đã mở ra cánh cửa quan tâm cho tôi, anh dành cho tôi món quà và sự khích lệ chỉ dành riêng cho tôi, điều mà "những Joshua" trước đây không bao giờ có được, giờ tôi đã có, tại sao tôi phải buồn?

[1] Livestream viết truyện tình trong sáng, tôi thành thần ở trùng tộc - MRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ