Chương 51: Chuyện tình năm trăm triệu kim lư

2.1K 226 120
                                    

@Fate:

[...

Joshua Warsaw rời đi.

Khi rời đi như bóng bạc vụt đi, chỉ để lại căn lều y tế ngổn ngang như minh chứng cho sự hiện diện của ai đó từng tới.

Joshua Warsaw để lại một câu nói khó hiểu, sau khi biến mất, cảm giác tồn tại vẫn còn hiển hiện ở khắp mọi nơi.

Ánh mắt ấy, khiến tôi không thể nào quên trong thời gian ngắn.

Năm ấy tôi chẳng có ấn tượng tốt đẹp mấy về tên trùng cấp cao này, cũng chẳng cố nhớ diện mạo hay đặc điểm của cậu ta, nhưng không thể phủ nhận rằng Joshua Warsaw có gương mặt rất đẹp, đường nét rõ ràng, làn da trắng ngần. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, nhan sắc của cậu ta cũng xứng đáng được tỏa sáng dưới ánh đèn flash.

Mái tóc bạc óng ánh như tuyết, làn da trắng ngần không giống với quân thư, khiến cho đôi mắt xanh thẳm của cậu ta càng thêm thu hút.

Cặp mắt xanh thẳm ấy đăm đăm nhìn tôi, tròng mắt rung động nhè nhẹ không kiểm soát, con ngươi mất tiêu cự. Chi tiết này khiến Joshua Warsaw lộ ra vẻ kích động bất thường, đôi mắt còn lằn chằn tia máu, chứng tỏ cậu ta đang chịu tổn thương não nghiêm trọng, dẫn đến áp lực lên thần kinh và các cơ quan bị sưng phù.

Ấy vậy vào cái đêm trong lều, tôi và Theodore mới giống bị bệnh hơn tên bận quân phục mới tinh.

Trải qua bao nhiêu bệnh nhân, tôi đã chứng kiến những quân thư bị nhiễm vi khuẩn dị thú quá nặng, dùng thuốc giảm đau một cách vô độ, việc lạm dụng thuốc giảm đau sẽ phá hủy hệ miễn dịch của cơ thể, dẫn đến trạng thái hưng phấn do ngộ độc.

Đêm đó Joshua Warsaw tựa như con nghiện thuốc, mất kiểm soát, bất ổn. Cả người toát ra khí thế đáng sợ nhìn chằm chằm tôi, giống như tôi mới là tồn tại khủng bố nhất trong lều, xứng đáng cậu ta dốc hết toàn lực chống cự, chuẩn bị phản kích.

Trước ánh mắt rùng rợn ấy, toàn thân tôi nhức nhối, da gà nổi lên, tim đập liên hồi, quả thật cậu ta làm tôi khiếp sợ.

Ngón tay tôi run rẩy, có lẽ ánh mắt đã vô tình bại lộ tâm tư, cậu ta đột ngột ngậm miệng, lùi lại một bước rồi biến mất trong đêm Giáng sinh.

Ba tháng sau đó, cậu ta như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, không còn phiền nhiễu, không còn dò hỏi và điều quan trọng nhất là không còn vụ kiểm tra sức khỏe đáng lo ngại nào nữa.

Dẫu vậy đôi mắt xanh ấy thỉnh thoảng lại hiện lên trong giấc mơ của tôi.

Ấy là một đôi mắt tràn đầy cảm xúc, rưng rưng nước mắt, ẩn chưa bao nhiêu đau khổ và chờ mong.

Sau khi ba nuôi mất, thi thoảng ánh mắt ấy lại hiện lên trong gương.

Tôi từng trải qua.

Nỗi đau ấy là do mất đi thân trùng.

Chờ mong? Joshua Warsaw đang mong chờ điều chi?

Tôi cấm bản thân phải quên đi đôi mắt xanh thẳm ấy, cấm bản thân không được suy đoán trùng cấp cao, vì đây là tín hiệu nguy hiểm, tôi không thể để bản thân gặp nguy hiểm.

[1] Livestream viết truyện tình trong sáng, tôi thành thần ở trùng tộc - MRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ