Thời điểm Uông Trác Thành mở cánh cửa phòng nhốt đám người của Chính Vị bên trong ra, Tiêu Chiến khẽ cau mày, mùi vị nồng nặc của chất kích thích xộc vào khoang mũi khiến cậu không nhịn được ho khan hai tiếng. Uông Trác Thành tinh tế lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu, lo lắng nói: "Đám người này vẫn chưa tỉnh thuốc, bên trong cũng rất hỗn loạn, anh cẩn thận một chút."
"Lúc các cậu đến thì thế nào?"
"Kinh tởm." Uông Trác Thành gói gọn lại bằng hai từ, vẻ mặt như nhớ lại cái gì đó, dạ dày lại cuộn lên thành cơn buồn nôn mãnh liệt: "Thác loạn suốt một đêm dài, có người tới chúng còn đứng không vững chứ đừng nói tới đánh trả. Động vào sợ bẩn tay, cho nên cứ để chúng thế này thôi."
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng bình tĩnh ra lệnh: "Cởi dây trói ra đi."
"Dạ?"
"Cởi dây trói ra rồi tìm cách giúp Chính Vị tỉnh táo lại đi, tôi có chút việc muốn hỏi."
Uông Trác Thành gật đầu vâng lời, vừa phất tay đã có thuộc hạ bước lên kéo đám người ngồi dậy. Chẳng tới mấy chốc Chính Vị và đám đàn em của gã đã bị đè rạp xuống mặt đất, từng thùng nước lạnh hắt xuống khiến gã giật bắn mình, lơ mơ tỉnh lại.
Tiêu Chiến lựa chọn một vị trí sạch sẽ rồi ngồi xuống trên ghế sofa, đoạn bình thản mở một chai rượu vẫn còn nguyên trên bàn, rót thứ chất lỏng nhạt màu ra hai chiếc ly sạch.
Chính Vị cố lắc đầu cho tỉnh táo, bản năng của gã đang gào thét nguy hiểm tới rồi nhưng dù gắng gượng tới mức nào thì tầm mắt vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, chất kích thích chảy trong huyết quản, đảo lộn thần chí vốn chẳng mấy minh mẫn của gã.
"Đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu cười hỏi.
"Mày... mày là đứa nào?" Chính Vị lồm cồm chống lên bàn muốn bò dậy, ngay lập tức bị Uông Trác Thành tiến tới đạp ngã nằm lăn xuống mặt sàn.
Tiêu Chiến chỉ hơi nhướn mày nhìn gã, mỉm cười cầm một ly rượu đã rót đầy tiến lại gần Chính Vị.
"Hay là để tôi mời anh một ly để làm quen vậy?"
"Cút ra!"
Chính Vị cục cằn quát lớn, cánh tay vung lên gạt một cái khiến ly rượu khẽ sóng sánh đổ ra găng tay của Tiêu Chiến. Cậu cau mày nhìn cảnh tượng này, hành động bỗng trở nên cực kì nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay gã vặn một vòng rồi ấn mạnh gã xuống nền đất. Phía sau đầu Chính Vị nặng nề va đập với sàn nhà tới đau điếng, cơn phê thuốc cũng theo đó thanh tỉnh đi phân nửa.
Gã còn chưa kịp rên đau, bên cạnh đầu đột nhiên vang lên tiếng thuỷ tinh chát chúa vỡ nát. Chính Vị cứng đờ người liếc mắt sang bên cạnh, run rẩy há miệng không dám nói lời nào. Rượu đổ thấm ướt cả cổ áo sơmi, mảnh thuỷ tinh bén nhọn đâm xuống dừng tại ngay cạnh động mạch chủ trên cổ gã.
Tiêu Chiến thở dài một tiếng tăng lực ấn gã xuống sàn nhà, bàn tay hơi dùng sức, mặc kệ cho gã trừng mắt gào thét giãy nảy.
"Gần như thế này rồi thì nhìn kĩ đi." Cậu cúi đầu, khoé môi vẽ lên thành nụ cười nhợt nhạt: "Không biết chừng có thể nhớ ra được gì đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/113195354-288-k508398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...