Chương 85: Chân tướng (2)

2K 230 44
                                    

"Tới Heather."

Thời điểm nói ra cái tên này, giống như cuối cùng đã trút hết hơi sức mà nói, dùng tới cạn kiệt dũng khí tích tụ trong lòng.

Tiêu Chiến ở trong trạng thái tinh thần kiệt quệ muốn chợp mắt mà ngủ, thế giới xung quanh lại không ngừng chuyển động tới đinh tai buốt óc.

Xe lái qua công trường dày đặc khói bụi, âm thanh cần cẩu xoay chuyển liên hồi, ròng rọc kéo gạch đá xi măng, những tràng tiếng động quen thuộc chậm rãi xuyên qua tiềm thức, an vị tại nơi nào đó, đào lại những kí ức tưởng như rất xa xôi nhưng vẫn luôn ở lại.

Vào một đêm trăng treo cao trên nền trời tối đen như mực, gió thổi tung cát bụi công trường, cậu trong cơn chập chờn buồn ngủ bất giác nhớ đến mười mấy năm về trước.

Thiếu niên đứng lặng mình trên sân thượng trường học, tuyết trắng rơi phủ kín bầu trời, lạnh lẽo đến mức răng va vào nhau lập cập.

Những tháng năm thơ dại ấy, cái gì cũng không hay biết, vẫn cứ mãi ngờ nghệch sống trong thế giới của riêng mình, sống trong vòng tay ấm áp mà cậu vẫn luôn ích kỉ giữ lại cho bản thân.

Không hề hay biết nỗi đau của người ấy.

Không hề hiểu thấu trái tim chất chồng thương tích của người ấy.

Càng không hề nhận ra linh hồn mỏi mệt, thể xác kiệt quệ rã rời mà người ấy tận lực che giấu.

Cứ điềm nhiên đón nhận tất thảy, coi tình yêu của người ấy như thể nó vốn dĩ là vậy, hưởng thụ hết mọi ôn nhu, ôm đồm lấy mọi dịu dàng.

"Nếu như có một ngày tôi rời đi, cậu còn có thể tìm thấy tôi không?"

Trong cơn mơ màng, lòng đau đến chết lặng.

Có người ôm lấy cậu, ôm thật chặt, thì thầm, thì thầm.

Người đó rốt cuộc nói gì?

Hai tai như bị bịt kín, chỉ duy có thể nghe thấy tiếng cầu xin khản đặc của chính mình, thảm hại van nài người đó đừng đi vang vọng trong đầu.

Người đó ôm lấy cậu, hôn cậu, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, ấm áp khiến lòng người quyến luyến tham lam mãi chẳng rời.

"Tôi làm sao có thể rời bỏ em..."

Là ai đang nói?

Là ai, thanh âm lại đau đớn như vậy? Vì sao trong từng câu từng chữ lại mang đến nỗi bi thống nhức nhối, oan ức cùng không cam lòng văng vẳng trong tiềm thức khốn khổ khiến cho hô hấp cũng trở nên chật vật.

Tiếng còi xe bên ngoài khiến Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm trán. Dù là ngồi bên trong xe điều hoà ấm áp vẫn khiến toàn thân cậu lạnh run cầm cập, gương mặt nhỏ tái nhợt, sắc môi trắng bệch. Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mệt mỏi tới mức không còn hơi sức mà ngồi thẳng mình.

Taxi đi qua trạm soát vé, bác tài loay hoay một hồi kiểm tiền mới nhận ra mình không có tiền lẻ, nghĩ thế nào liền quay xuống ngại ngùng hỏi:

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ