Chương 125: Vương Hải Khoan

1.7K 203 59
                                    

Jaedent sụp đổ, cả một đế chế oanh liệt lẫy lừng đứng đầu bởi Vương gia lại chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà tan hoang thê thảm. Không ai dám nghĩ ngày tàn của Vương gia sẽ tới, một thế lực hùng mạnh đến nhường ấy cuối cùng cũng có thời điểm bị kẻ khác dẫm đạp dưới chân, coi như sâu bọ súc vật mà tuỳ ý khinh rẻ.

Vương Tử Đằng sớm đã cầm hết những tài sản có giá trị cao chạy xa bay, để mặc cho đứa con cả của mình gồng gánh cơ ngơi đang dần lụn bại. Kẻ địch bao vây tứ phía chỉ trực chờ xâu xé miếng mồi ngon lành này, khắp nơi không tìm thấy được một cánh tay cưu mang, chẳng có lấy nổi một người nguyện ý giúp đỡ. Đám tôm tép muốn thừa nước đục thả câu nhiều vô số kể, chẳng những cắn chặt lấy từng mảnh vụn của Jaedent không nhả mà đến cả bản thân Vương Hải Khoan cũng quyết không muốn tha.

Tại thời điểm nước sôi lửa bỏng ấy, Vương Hải Khoan một mình chống đỡ lại cả thiên hạ, dẫu cho sức cùng lực kiệt cũng không từ bỏ. Anh biết mình sớm muộn cũng sẽ chết, nhưng chí ít trước khi tất cả chỉ còn lại là mảnh tro tàn, những ai đã từng tin tưởng vào anh, cho dù còn lại duy nhất một người anh cũng nhất định phải cứu lấy.

Hoàng Viễn không diệt tận gốc Vương gia nhưng không có nghĩa những kẻ xung quanh cũng hào phóng như vậy. Ngay sau khi Jaedent phá sản, đám cổ đông trước nay đã quen thói chỉ tay năm ngón bỗng chạy không kịp, cứ như vậy bị còng tay nhét vào ngục chờ dịp xét xử, tội danh biển thủ hối lộ, rửa tiền, ăn chặn quỹ và tiền lương, làm ăn phi pháp, một mục cũng không thiếu.

Những chuyện thối nát cực điểm này đều xảy ra ở sau lưng Vương Hải Khoan, thời điểm anh biết được, bản thân chợt trở thành mũi buồm chắn ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Lệnh truy nã được ban hành, ở khắp mọi nơi trên mảnh đất thành S này không còn chốn dung thân, từ người đứng đầu trở thành kẻ trốn chui trốn nhủi nơi cùng đường cuối hẻm.

Vương Hải Khoan bị bốn phương tám hướng truy lùng săn giết, tại thời điểm ngoắc ngoải ôm lấy một thân đầy máu tươi nằm chờ chết trong con ngõ nhỏ phía sau một toà soạn báo, anh chợt thấy người nọ.

"Vương Hải Khoan?" Chu Tán Cẩm sợ hãi lay người anh, nhìn gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc của Vương Hải Khoan, trái tim cũng bất giác siết chặt: "Anh bị thương sao?"

Bàn tay chạm vào một mảnh máu tươi ướt đẫm, mùi vị tanh ngọt xộc vào nơi khứu giác, thắp lên dư cảm hưng phấn cùng sợ hãi tột độ đan xen.

Vương Hải Khoan run rẩy đẩy tay y ra, tầm mắt nhoà hẳn đi, đứt quãng nói lời gì đó mà Chu Tán Cẩm không nghe rõ.

"Anh nói gì?" Y vội cúi sát đầu lắng nghe, bàn tay nhấn vào miệng vết thương cầm máu đã có chút cứng đờ vì hoảng loạn.

Vương Hải Khoan nén lại đau đớn nơi lục phủ ngũ tạng, nghiến chặt răng nhịn xuống một ngụm máu đã dâng lên trong cổ họng, gằn thành từng chữ:

"Chạy đi..."

Về sau y mới hay biết, lời nói lúc đó của người kia mang theo thiện chí cảnh cáo y, cũng là ban cho y một cơ hội cuối cùng để rời xa cái thế giới tối đen nhầy nhụa mà y đã vô tình đặt một chân vào.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ