Chương 42: Không thể quay đầu

2.3K 225 11
                                    

"Cậu ta thế nào?"

Bên ngoài phòng cấp cứu là một toán người vận đồ đen đứng thẳng tắp thành hàng, ở giữa xuất hiện một người đàn ông mặc tây phục sẫm màu, dáng người cao lớn thong dong mang theo vài phần dã tính ngông cuồng.

Gã nghiêng đầu nhìn theo khe hở phòng cấp cứu vừa được đẩy ra, thấp thoáng thấy thân hình nhỏ gầy chìm nghỉm trong chăn đệm trắng muốt bùng nhùng.

"Suýt chút nữa là mất một mạng."

Vị bác sĩ chủ trị kéo khẩu trang, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói, "May sao không bị ngâm nước quá lâu, vẫn chưa tổn thương đến phổi. Dù vậy thì vết thương trên người ngược lại rất trầm trọng. Phần xương vai bị gãy, bụng dưới tụ máu bầm, thương tích trên người phải hơn mười lăm vết đủ loại."

"Do bị đánh?" Sắc mặt người đàn ông có chút thâm trầm.

"Không chỉ riêng bị đánh." Đối phương nặng nề đáp, "Còn do lao động mạnh quá mức dẫn đến rất nhiều nơi trên cơ thể gặp tổn thương sâu, trước đó còn nhiễm phong hàn nặng, trong máu chỉ có một lượng ít glucose để điều hoà mất nước."

"Vậy tình hình hiện tại thế nào?"

"Đã không sao rồi, chỉ cần theo dõi nữa thôi. Ngày mai có thể chuyển qua phòng hồi sức."

"Được, cảm ơn."

Gã gật đầu, ra hiệu cho thủ hạ tiễn người. Vị bác sĩ kia cũng không nhiều lời, lập tức rời đi.

Vương Hạo Hiên sầu não thở dài, quay người lại nhìn thiếu niên đang cúi thấp đầu đứng phía sau lưng mình.

Cặp mắt sẫm màu của gã bất đắc dĩ nhìn thiếu niên, mang theo chút nghiền ngẫm mở miệng gọi:

"Nhóc con, qua đây."

Kỉ Lý là người đứng đầu trong đám thuộc hạ. Gương mặt vẫn còn xót chút non nớt hòa hợp cùng dáng vẻ khoẻ mạnh sung sức của thanh thiếu niên, lúc này sắc mặt lại tái nhợt, đầu cũng cúi đến mức không thể thấp hơn.

"Vâng." Cậu ta nhích tới gần, ngoan ngoãn đáp.

Vương Hạo Hiên nhìn cậu ta, nén không được tiếng thở dài, "Cậu gây họa rồi biết không?"

Kỉ Lý ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hốt hoảng.

"Em chỉ... không để ý một lát, lúc quay lại thì cậu Tiêu đã biến mất rồi."

"Mấy tên xuống tay với cậu ta thì sao?"

"Bọn chúng tình cờ đều là người của đội 7, em đã sớm bắt lại rồi."

Người đàn ông thản nhiên ừ một tiếng, gật đầu tỏ ý đã biết. Không rõ suy nghĩ phải điều gì, sắc mặt lại trở nên có chút tối tăm.

Vương Hạo Hiên chăm chú nhìn đứa trẻ mình đích thân dẫn dắt thời gian qua, biết rằng cậu ta đã phạm phải điều cố kỵ, gã muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.

"Cậu ta là tai nạn, hay là tự sát?"

Kỉ Lý kinh ngạc trong phút chốc ngẩng đầu nhìn gã, giống như đang rà soát lại trong trí nhớ của mình điều gì đó, một lúc sau mới bình tĩnh đáp lại.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ