Bên tai truyền tới tiếng điều hoà rè âm thật nhỏ, tiếng giấy tờ loạt xoạt giữa những luồng gió mỏng manh, cuối cùng hoà lẫn với khoảng không gian tù túng sánh đặc.
Lục gia chống tay bên thái dương, tầm mắt khó nhọc đặt trên trang giấy chi chít những con chữ đen kịt, cảm giác nửa bên đầu đau đến điếng người.
Lồng ngực nặng nề, toàn thân đều lạnh buốt, đầu ngón tay tê cứng siết lấy chiếc bút máy mạ bạc lạnh ngắt, chậm chạp di chuyển trên mặt giấy nhẵn nhụi.
Vu Bân đứng ở cửa đã lâu, nhìn hắn phờ phạc mệt mỏi như thế cũng không đành lòng. Nhưng biết làm sao bây giờ, lời y nói chẳng chứa lấy nửa phân trọng lượng.
"Lục gia, ngài dậy sớm quá." Y thận trọng lên tiếng, nhẹ bước chân mang theo ly trà ấm tới gần bàn làm việc.
Người đàn ông khẽ ngẩng đầu nhìn y, khoé môi nhẹ nâng: "Cảm ơn cậu."
"Ngài đã dùng bữa sáng chưa?"
"Một lát nữa, tôi vẫn chưa muốn ăn."
Lục gia rời tầm mắt khỏi y, lại cúi đầu chăm chú xem giấy tờ.
"Lịch trình hôm nay thế nào?" Hắn hỏi.
"Đoàn luật sư lát nữa sẽ tới, sáng ngày mai là phiên toà đầu tiên của Dĩ Trình Vũ. Còn có buổi chiều ngài sẽ phải qua bên công trường xây dựng của Tử một chuyến, bên Tống tổng yêu cầu đẩy nhanh tiến trình, vật tư cũng đã đổi thành loại hàng cao cấp nhập khẩu ngoại quốc. Họ muốn triển khai gấp dự án trong vòng hai tháng nữa."
"Tống tổng yêu cầu sao?" Hắn bình thản lật mở một trang giấy, nói tiếp: "Vậy còn Vương Hạo Hiên? Cậu ta trước giờ vẫn là người đứng ra làm việc với đại diện bên đó."
"Lục gia..." Vu Bân do dự đáp: "Vương tổng không phải đã nộp đơn xin từ chức cho ngài một tuần trước rồi sao? Từ sau lúc đó, ngài ấy vẫn chưa trở về."
Chiếc bút bi trong tay Lục gia bị thô bạo quăng xuống mặt bàn, sắc mặt hắn lạnh lẽo đến doạ người. Vu Bân không dám lên tiếng, chỉ đành cúi gằm đầu.
"Chút nữa gọi Uông Trác Thành tới gặp tôi."
"Vâng."
"Còn có..."
Lục gia ngẩng đầu nhìn y giây lát, đột nhiên phất tay: "Bỏ đi, không có gì đâu."
Vu Bân vâng một tiếng rồi xoay lưng rời khỏi.
Bên ngoài có một người đang chờ sẵn, Vu Bân vừa quay đầu thấy người nọ thì khẽ giật mình.
"Cậu tới từ bao giờ vậy?"
Người nọ cười đáp: "Vừa mới thôi."
"Lục gia tìm cậu."
"Ừ."
Vu Bân cũng không muốn ghé mắt nhìn người kia lần hai, vừa chuyển gót muốn đi lại không ngờ bị đối phương vươn tay kéo lại, chỉ mất lực một chút mà đã lọt luôn vào lòng cậu ta.
Uông Trác Thành lười biếng cúi đầu nhìn y, khoé môi mang theo ý cười xấu xa.
"Sao em cứ tránh mặt tôi vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...