Chương 110: Hắn của năm đó (2)

1.5K 194 33
                                    

Lời tác giả:

Sắp tới sẽ có phúc lợi 2K followers và 20K vote của truyện?

...

Nếu như còn có kiếp sau,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu như còn có kiếp sau,

nếu như, chúng ta còn có thể gặp lại...

...

Con tàu có diện tích vô cùng lớn, Vương Nhất Bác đi cả dọc hành lang dài như vậy vẫn chưa hết một tầng. Trên đầu cất lên tràng âm thanh đuổi bắt kịch liệt, tiếng súng đạn theo cùng tiếng hò hét và tiếng bước chân hối hả nện xuống mặt sàn, toàn bộ đều mạch lạc lọt vào tai hắn.

Vương Nhất Bác tăng nhanh bước chân, phía trước chợt vọng tới tiếng bước chân người. Hắn vội vàng nép mình vào khoảng trống để đồ cứu hộ của mạn thuyền, lẳng lặng nằm yên, đè nén lại hơi thở gấp gáp.

"Khốn kiếp, đang ngủ ngon cũng bị dựng đầu dậy! Thật sự là phiền con mẹ nó phức!"

"Thằng ranh đấy rốt cuộc trốn vào chỗ nào rồi không biết? Đừng nói là nhảy xuống rồi chứ?"

"Dễ như vậy lắm! Từ đây bơi vào tới đất liền cũng không còn xa!"

Hai kẻ vừa gấp rút bước đi vừa nói, bỗng một người giật mình vội hỏi: "Có khi nào chạy tới thuyền dự bị rồi không?"

"Con mẹ nó chứ!"

Tiếng bước chân biến mất, hắn vội lách người ra định đuổi theo liền nhìn thấy bên trong tủ để đồ bảo hộ có một thứ đồ vật nho nhỏ. Vương Nhất Bác chẳng chút do dự dùng báng súng đập vỡ tủ kính, lấy nó ra cất vào túi quần bệnh nhân phía sau, cuối cùng mới từ hướng hai kẻ đó vừa chạy khập khiễng đuổi theo.

Lên tới tầng trên, số lượng người nhiều hơn hẳn, hắn một đường né trách vô cùng vất vả, hơi sức đã gần như cạn kiệt tới tận cùng. Thời điểm Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng súng chát chúa rền vang vội nhoài ra nhìn trộm, nơi đó đã vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp người. Ở giữa là dáng vẻ quen thuộc đã quỳ phục dưới nền đất, họng súng chĩa thẳng vào giữa đầu người nọ, gương mặt bị đánh tới biến dạng, ánh mắt của cậu ta thẳng thừng nhìn chằm chằm kẻ cầm súng, ngỗ ngược và kiêu ngạo như đã ăn sâu nơi bản chất.

"Mày cũng không thèm nghĩ xem là ai đã nuôi nấng mày bấy lâu nay!"

Mưu Nghệ Châu khinh miệt nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, chán ghét đường nhìn khệnh khạng của Uông Trác Thành vô cùng liền không chút nề hà mà đạp lên người cậu ta một cái.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ