Tiêu Chiến làm xong giấy xuất viện, đi theo y tá tới quầy nhận thuốc lấy một đống túi lớn túi nhỏ trở về, thuốc ức chế thần kinh của cậu cũng được nữ y tá dặn dò cẩn thận. Cậu vừa cố ghi nhớ trong đầu vừa gật gù cảm ơn, cầm theo một cái túi giấy chứa đầy thuốc xoay người muốn rời đi.
Bên cạnh vừa vặn có một bác sĩ cao lớn gấp gáp chạy tới, hụt hơi cất tiếng nói:
"Y tá Kim, đổi Thiopental qua truyền Chlormethiazole cho bệnh nhân phòng 605!"
"Bệnh nhân lên cơn co giật sao?" Nữ y tá hốt hoảng đáp, gấp rút quay người lấy thuốc từ trên kệ xuống đưa cho vị bác sĩ: "Suốt cả đêm hôm qua tới giờ không sao, tôi còn tưởng là khá hơn rồi."
"Cứ cách hai tiếng cô lại qua kiểm tra một lần, nếu có tăng áp lực nội sọ thì phải lập tức sử dụng thuốc an thần."
"Vâng."
Người kia lấy thuốc xong đã nóng vội muốn rời khỏi, Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tay níu vị bác sĩ lại, sửng sốt khẽ gọi một tiếng: "Tiền bối..."
Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu thì hơi kinh ngạc, không kịp nói mấy lời đã kéo tay cậu, cấp bách lên tiếng: "Tôi đang hơi vội, cậu chờ được không?"
Tiêu Chiến vội gật đầu đi theo anh tới một tầng bệnh viện riêng. Đội ngũ vệ sĩ mặc đồ đen hùng hậu đứng nghiêm chỉnh thành hàng, nhìn quen Phác Xán Liệt rồi nên không sao, chỉ là thấy Tiêu Chiến thì lập vươn tay cản lại.
Phác Xán Liệt cũng không tiện giải thích, người bên trong còn đang nguy cấp, anh vội dặn dò cậu chờ một lát rồi tiến vào phòng bệnh. Qua cánh cửa mở ra rồi khép vào vội vã, Tiêu Chiến sững sờ phát hiện ra người đang đeo mặt nạ thở nằm trên giường kia chính là Biện Bạch Hiền. Thân thể nhỏ gầy chìm nghỉm trong từng tầng chăn đệm, dây dợ chằng chịt phức tạp nối trên người, xung quanh bao vây bởi rất nhiều y tá và bác sĩ, sắc mặt ai cũng đều vô cùng nghiêm trọng.
Tiêu Chiến lo lắng đứng chờ bên ngoài hơn hai mươi phút, lúc này đoàn y bác sĩ bên trong mới chậm rãi đẩy cửa đi ra, vẻ mặt mệt mỏi tái nhợt. Phác Xán Liệt rời khỏi cuối cùng, nhìn thấy cậu vẫn ở đó thì áy náy hỏi: "Chờ lâu lắm rồi phải không?"
"Không sao, Biện Bạch Hiền thế nào rồi?"
"Cậu quen cậu ta?"
"Em có biết một chút." Tiêu Chiến nói: "Chuyện phức tạp lắm."
Phác Xán Liệt cũng không hỏi kĩ càng, chỉ là hơi xoay người nhìn qua ô kính nhỏ, thấy được một góc chăn trắng muốt của chiếc giường bệnh thì khẽ nhói lòng, tâm tình nặng nề trả lời cậu: "Một dao đó làm tổn thương sâu nội tạng bên trong, mất máu trầm trọng cộng với việc khói tràn vào đường hô hấp quá nhiều, dẫn tới xuất huyết phổi nặng."
Tiêu Chiến siết chặt đôi bàn tay, ánh mắt tối tăm, không đáp.
Biện Bạch Hiền cứu hai người họ một mạng ngay vào thời điểm nước sôi lửa bỏng nhất. Khi đó y đã bị đâm cho một nhát chí mạng, sinh mệnh dần tiêu tan, chỉ lẳng lặng nằm đó chờ đợi cái chết. Tiêu Chiến lúc ấy nhìn được rõ trong mắt y lưu lại rất nhiều nuối tiếc cùng không cam lòng, cũng đồng thời có sự buông xuôi chán chường của người đã không còn thiết tha gì sự sống. Giống như cậu những năm đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/113195354-288-k508398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...