Tôi yên lặng xuyên qua lớp kính thuỷ tinh nhìn Tiêu Chiến nằm trong phòng cách ly, những dấu vết xanh tím trên thân thể lộ rõ mồn một, đầu quấn một lớp băng mỏng màu trắng. Mặt nạ thở đeo trên gương mặt nhỏ, cậu tại giờ khắc ấy khiến tôi có cảm giác phảng phất mỏng manh như có thể tan biến.
Đưa tay chạm lên mặt kính, tôi trầm mặc dõi theo từng tiếng động của máy đo nhịp tim vang lên chậm rãi đến ngứa ngáy.
Tiêu Chiến bị đánh gãy ba xương sườn, tay trái trật khớp, phổi tổn thương sâu, đầu còn có va chấn nhẹ.
Cậu đã qua hơn nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại, tôi cũng đã chờ ở nơi này hơn nửa ngày.
Ý nghĩ muốn đem những kẻ đã gây nên tổn thương lớn như vậy đối với Tiêu Chiến giết chết ngày một sâu đậm.
"Bệnh nhân hình như suýt chút nữa đã bị cưỡng bức, phía trong đùi non đều có rất nhiều vết thương bầm tím còn mới. Do chống cự rất kịch liệt nên may mà tránh khỏi sự việc kia, nhưng cũng vì vậy mà thương tích mới dầy đặc như thế." Bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án, không nhịn được cau mày:
"Thanh thiếu niên hiện nay làm sao vậy? Là nam mà cũng muốn cưỡng bức nữa."
Tôi nhớ lại câu nói của bác sĩ.
Tầng hận ý dăng dẳng ẩn dưới sự bình đạm khô lạnh, tôi cũng đã sẵn sàng đoạt mạng những kẻ ấy.
May mắn, thật sự may mắn khi Tiêu Chiến vẫn chưa bị những kẻ dơ bẩn kia động tới.
Mặt kính lạnh buốt lan tới đầu ngón tay, lồng ngực phải mất một lúc rất lâu mới bình ổn trở lại được con tim nhức nhối.
"Tại sao anh lại không bắt máy?""
Bên tai truyền tới lời nói gắt gao của Kế Dương, cả đoạn hành lang vắng lặng chỉ có âm thanh của em rõ mồn một.
Tôi hơi xoay đầu, nhỏ giọng thì thào: "Xin lỗi em. Anh không chú ý."
"Cậu ta đã chết hay là đang hấp hối mà anh lại đờ đẫn ra như vậy hả?"
Tôi nhíu mày, có chút tức giận trước lời nói nặng nề của Kế Dương.
"Em đừng như vậy."
"Em thế nào? Em rốt cuộc thì thế nào? Trong mắt anh chỉ có mình Tiêu Chiến, anh còn để ý đến em thế nào sao?"
Tôi bình tĩnh xoay người, chạm vào tay Kế Dương trấn an: "Em nhỏ giọng một chút. Có chuyện gì chúng ta cùng trở về giải quyết được không?"
Kế Dương nhìn tôi, lần đầu tiên tôi lại có thể nhìn ra rõ ràng bi thương vô hạn được chạm khắc vô hình trong mục quang đen tuyền kia. Tôi đau lòng siết lấy cánh tay em, muốn nói gì đó lại bị em mạnh mẽ gạt ra.
"Nhỏ giọng sao? Sợ rằng em ảnh hưởng đến cậu ta dưỡng bệnh?"
Kế Dương đột nhiên đề cao âm thanh, gần như phẫn nộ gào thét giữa đoạn hành lang vắng người:
"Anh rốt cuộc coi trọng cậu ta ở điểm nào? Tiền bạc nhan sắc cái gì cũng không có! Vì sao hơn bao nhiêu năm rồi vẫn là Tiêu Chiến, vì sao lúc nào cũng là cậu ta? Tiêu Chiến căn bản không cần anh, cũng không yêu anh! Cậu ta chỉ là kẻ không ai cần, kẻ vô dụng bị ruồng bỏ. Anh..."
![](https://img.wattpad.com/cover/113195354-288-k508398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanficTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...