Chương 48: Là oán hận, hay là đau lòng?

2.3K 240 17
                                    

Vu Bân cẩn thận gõ cửa, sau khi nhận được hồi đáp mới bước vào trong, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngồi trên sofa mà thấp giọng hỏi:

"Lục gia, ngài có muốn nghỉ ngơi không?"

Người đàn ông nghe thấy, từ từ mở mắt, thích ứng với ánh sáng rồi thì quay đầu, nghiền ngẫm nhìn y.

"Cậu có thấy tôi mềm lòng không?" Hắn bỗng nhiên cười hỏi.

Vu Bân không hiểu nhìn hắn, lại không dám mở miệng xin lời giải thích.

Lục gia chuyển đường nhìn đi, ý cười trên môi lại chẳng hề tắt, "Cậu không thấy tôi quá mềm lòng sao?"

"Lục gia, tôi thấy ngài là người rất lý trí."

Hai từ "lý trí" này khiến nụ cười trên môi hắn biến mất.

Vu Bân trái ngược lại âm thầm thở phào. Người đàn ông này khi cười chính là lúc tâm tình đã trở nên bạo ngược, vô cùng đáng sợ.

"Giải quyết thế nào rồi?" Một lúc lâu sau, y nghe hắn hỏi.

"Đã trong tầm kiểm soát."

"... Vậy sao?" Hắn khẽ thở dài, lại một lần khép chặt hai mắt, "Mất kiểm soát một lần rồi, lần sau sao có thể lặp lại sai lầm."

"Thật khiến người khác bận lòng."

...

Chờ cho Tiêu Chiến tỉnh lại lần thứ hai sau khi bị đánh ngất, trời đã tối đen một mảnh.

Cậu ôm cái đầu đau như bị bổ đôi của mình ngồi dậy, mơ màng nhìn quanh căn phòng màu trắng. Điều duy nhất bật ra trong cái đầu rỗng tuếch này là hai chữ: bệnh viện.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ liên tục vào nơi này, vào riết rồi liền cảm thấy không đáng để nghi hoặc nữa.

Tiêu Chiến nhắm mắt, đè nén lại cơn đau giày vò trí óc, từng thước ảnh lại ồ ạt tràn vào tiềm thức.

Sở cảnh sát, Tử, còn có... người đàn ông ấy.

Tiêu Chiến mở bừng mắt, hoảng hốt giật mạnh mũi kim ở mu bàn tay, muốn nhanh chóng xuống giường rời đi.

Nhất Bác, cậu ấy vẫn còn sống!

Cậu ấy....

"Tiêu Chiến?"

Một giọng nói đầy xúc động vang lên khiến cậu giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu.

"Cậu... tỉnh?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Hạo Hiên trước mặt mình, hình ảnh chập trờn trong trí nhớ hiện lên nhà giam cùng người đàn ông đã bênh vực mình.

Kì quái.

Như thể cậu là người chứng kiến chứ không phải trải qua...

"Tiêu Chiến?"

"..."

"Cậu thực sự tỉnh rồi?"

Nhìn chàng trai ngây dại mở to mắt khó hiểu, Vương Hạo Hiên gãi đầu, rối rắm không biết làm sao.

Bệnh của Tiêu Chiến trầm trọng hơn rất nhiều, ban nãy khi được bác sĩ kiểm tra, ý thức gần như rơi vào con số không.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ