Chương 136: Xin lỗi

1K 133 19
                                    

Vài người thân tín đi theo Tiêu Chiến phát hiện số lần cậu hút thuốc nhiều hơn, ít thì là sáu bảy điếu, nhiều còn có thể là cả bao. Không ai lên tiếng cản lại, cứ như vậy để mặc cho cậu tự an ủi bản thân.

Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cậu lẳng lặng lên sân thượng một mình, ngay tại thời điểm cánh cửa đóng lại đã có rất nhiều người đứng bên ngoài vụng trộm canh chừng.

Kì thực cậu đều biết cả.

Cho dù thế giới này không trân trọng cậu, nhưng vẫn còn có rất nhiều người ở bên hi vọng có thể tặng cho cậu một kết cục tốt đẹp nhất. Bởi vậy, Tiêu Chiến lựa chọn kiên trì.

Nhìn bao thuốc chỉ còn lại một điếu cuối cùng, Tiêu Chiến có chút uể oải muốn ngừng. Chẳng qua cậu dường như đã quá quen thuộc với cảm giác ngọt đắng tồn tại nơi cuống họng, vẫn cứ theo thói quen muốn đưa lên miệng châm lửa đốt, thuốc còn chưa kịp ngậm vào lại bị tiếng chuông điện thoại chặn đứng.

"Sao vậy?" Cậu vươn tay khẽ vuốt mớ tóc loà xoà trước mặt, hơi khàn giọng hỏi.

"Phía bên Tử tại thành Đông có chút phiền toái, người bên đó không có đủ thẩm quyền để giải quyết. Họ muốn hỏi xem anh có thể qua giúp đỡ được không?" Vu Bân ở đầu dây bên kia lễ độ cất tiếng hỏi, mặc dù y đinh ninh biết rõ câu trả lời của người nọ rồi.

"Chuẩn bị xe đi, tôi xuống đây."

"Vâng."

Tiêu Chiến lặng lẽ thở ra một hơi, nhét điếu thuốc còn nguyên trở lại vào bao rồi cất vào túi áo trong. Bằng một cách nào đó, ở vị trí trái tim cất giấu một bao thuốc nho nhỏ gần như trống rỗng nhưng lại có thể kì diệu lấp đầy cả cõi lòng. Cậu vỗ vỗ vào lồng ngực hai cái, ngẩng đầu nhìn lên màn trời xám xịt treo trên tầng mây cao ngất, nghĩ bụng ngày hôm nay chắc hẳn sẽ rất dài.

Chỉ có thể lên dây cót mà gồng mình trải qua.

...

Đường đến thành Đông không quá xa, chỉ cần ngồi xe nửa giờ đồng hồ là tới. Lúc này đã là rạng sáng, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đến lúc Tử tiễn khách ra về. Kỷ Lý từ ghế phụ lái đi xuống vội vàng mở cửa giúp cậu, Tiêu Chiến bước ra nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Xoay đầu nhìn đã thấy một hàng người nghiêm cẩn cúi đầu chờ đợi, vậy mới thấy, thứ có thể lan truyền nhanh nhất ngay tại thời điểm này chỉ có thể là tin đồn. Bất kể là thất thiệt hại thân hay là trục lợi về mình.

Vu Bân phải ở lại đề phòng Heather xảy ra chuyện nên đoạn đường này chỉ có Kỷ Lý vụng về đi theo bảo hộ cho Tiêu Chiến. Lúc nhìn hàng dài nhân viên tiền hô hậu ủng đứng thẳng tắp đồng thanh chào người nọ, tới cả thằng da mặt dày như cậu ta cũng bị doạ cho giật điếng. Kỷ Lý kéo người quản lý gần nhất lại, vội nói anh ta mau mau giải tán nhân viên đi.

Tiêu Chiến khẽ cười, hơi phất tay cản lời cậu ta, bỗng nhiên trước con mắt ngỡ ngàng của dòng người bước lên phía trước, nhẹ cúi đầu chào họ.

"Cảm ơn sự đón tiếp của mọi người, ai cũng bận rộn mà phải dành thời gian cho tôi, thật sự có lỗi rồi."

"Ngài Tiêu..."

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ