Vương Hạo Hiên đờ đẫn đứng tựa bên tường, điếu thuốc ngậm trong miệng không ngừng loé lên đốm lửa đỏ rực, gã rít mạnh từng hơi, mãi cho tới khi lồng ngực không chịu nổi áp bức mà ho khan sặc sụa.
Gã không dám nhìn, chỉ có thể chờ đợi, nhẫn nại mà chờ ánh đèn tắt đi, đợi cánh cửa phòng cấp cứu đã im lìm suốt nhiều giờ đồng hồ như những lần trước, mang theo kì tích mà mở ra.
Gã xoay lưng lại khỏi nơi ấy bởi vì gã sợ tới mức trong lòng quặn thắt, sợ phải nhìn thấy Lục gia đã rơi vào trạng thái gần như buông xuôi mà chết lặng.
Lòng bàn tay gã ướt nhẹp, khẩu súng nắm trong tay như một quả bom đếm ngược, từng phút từng giây chậm rãi chờ tới khi oanh tạc. Thứ đồ vật lạnh lẽo vô tri vô giác này đã cầm nắm chẳng rõ bao lần vậy mà cũng có lúc khiến cho gã kinh sợ như phải bỏng, nhưng lại không thể buông.
Gã đã nói rồi, nếu như Tiêu Chiến có chuyện gì...
Lục gia một đời này, sẽ chết mất.
Khoảnh khắc gã nhìn thấy hắn ôm người kia một thân đẫm máu vào trong xe, Vương Hạo Hiên bị doạ đến trắng mặt. Dù là ai nói gì hắn cũng không buông, ánh mắt vô thần đỏ ngầu, cánh tay siết chặt lấy người kia như muốn khảm cậu vào lồng ngực.
Lần đầu tiên gã nhìn thấy kẻ tàn nhẫn vô tình như Lục gia bật khóc nức nở chẳng khác gì một đứa trẻ lạc mẹ, bàn tay đầy máu của hắn run rẩy chạm lên gương mặt không còn huyết sắc của Tiêu Chiến, thận trọng lấy lòng, nỉ non từng câu chữ rời rạc nơi cuống họng khô khốc.
Gã không nghe thấy hắn nói gì, chỉ loáng thoáng mơ hồ vài âm thanh vụn vặt.
Lục gia thần trí hỗn loạn, cúi đầu lộn xộn hôn lên trán người kia, nước mắt thấm ướt đẫm gò má cậu. Tình si cuồng loạn ẩn hiện chỉ trong một ánh mắt.
Hắn nói, để tôi đi cùng em.
Lúc tới được bệnh viện hơi thở của Tiêu Chiến đã yếu tới mức không thể cảm nhận được rõ. Lục gia run rẩy ôm lấy cậu không rời, gã phải dùng sức lực cưỡng ép mới có thể khiến hắn buông tay.
Lục gia ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại, hô hấp dồn dập, trí óc xoay vòng, có thứ gì đó như đang xuyên qua não hắn chọc ngoáy, đau đớn bộc phát kịch liệt tới mức hai chân mềm nhũn.
Vương Hạo Hiên đau lòng chạy lại đỡ lấy hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn mờ mịt túng quẫn nhìn lại gã, đột nhiên đồ vật gì đó bị nhét vào trong tay.
"Cậu ấy, nếu như... có chuyện gì..." Hắn thì thào, gắng gượng nói thành câu:
"Để tôi đi theo cậu ấy."
Gã trợn trắng mắt nhìn kẻ điên bên người, một quyền đánh xuống không chút nhẫn nại, một lần không tỉnh lại tiếp tục đánh thêm một lần, đánh tới mức người kia ngã xuống sàn đất, tiếng rên rỉ phát ra đứt quãng không phải vì đau đớn, mà là đau lòng.
Xung quanh không ai dám tiến tới can ngăn, người đến người đi, không kẻ nào đủ dũng cảm lại gần.
Nhiều giờ trôi qua, Lục gia vẫn chỉ duy trì một tư thế. Ai không rõ có lẽ còn cho rằng hắn chết rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/113195354-288-k508398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...