Chương 44: Biến cố

2.2K 225 29
                                    

Cuộc đời đã không còn bất cứ loại sóng gió nào mà Tiêu Chiến chưa từng trải qua.

Người đời có thể nói cậu nghèo túng, có thể nói cậu hèn nhát, cũng có thể phỉ báng cậu đê tiện.

Nhưng không thể nói cậu là một kẻ yếu đuối.

Suốt từng ấy năm trời chứng kiến viễn cảnh chết chóc ở Tử, nếu như cam chịu làm một kẻ yếu đuối thì vĩnh viễn chỉ có con đường chết bày ra trước mắt.

Bất kể Tiêu Chiến có thuộc về thế giới nào, cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu sẽ sinh tồn cho đến cùng.

Là sinh tồn, không phải là sống.

Hình phạt cho tội nghiệt này là phải sinh tồn, hơn nữa, sẽ phải theo cách hèn mọn nhất, đau khổ nhất.

Nhưng thật ra đối với cậu, cũng đâu còn lại bao nhiêu giày vò mà bản thân chưa từng thể nghiệm đâu.

"Tiêu Chiến!"

Công trường dầy đặc khói bụi mù mịt, chỉ cần bỏ kính bảo hộ ra là đảm bảo không thể nào mở nổi mắt.

Tiêu Chiến nghe tiếng người quản đốc gọi, thử mở miệng kêu một tiếng đã ăn ngay một mồm cát, có chút bực bội đặt miếng thép hợp kim to bằng nửa người xuống đất, khập khiễng đi đến bên kia.

"Chú gọi tôi?"

"Tốc độ làm việc của cậu mấy ngày này quá chậm. Những người khác cũng cùng khối lượng việc như cậu, sao cậu lại không thể theo kịp hả?" Quản đốc cực kì không vui hỏi.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa."

Nhìn dáng vẻ gầy guộc cực khổ của người trước mặt, đến cả lời nói xin lỗi cũng mang âm điệu khàn khàn run rẩy, người quản đốc chán nản lắc đầu.

Ông quan sát thấy gương mặt Tiêu Chiến lấm lem bùn đất, cái đầu nhỏ đội mũ bảo hộ mà còn bị rộng tuột xuống quá lông mày, thở dài một tiếng.

"Nếu còn tiếp tục như vậy, lương ngày chỉ có thể giảm đi một nửa. Đến cuối tuần cũng sẽ không có tiền thưởng đâu."

"Gần đây sức khỏe của tôi không được tốt lắm, thật xin lỗi. Tôi thật sự rất cần tiền, chú không thể giúp tôi sao?"

"Chỉ trừ khi cậu làm gấp đôi lượng công việc, cộng thêm cả ngày cuối tuần. Chỉ như thế tôi mới giúp cậu không bị cắt lương, còn tiền thưởng..."

"Tôi hiểu. Cái đó... không có cũng không sao. Cảm ơn chú nhiều lắm."

"Được rồi. Cậu đi làm đi."

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn ông ta, "vâng" một tiếng nhẹ tênh rồi quay lại làm việc.

Đã nói không có loại cực khổ nào chưa từng thể nhiệm, ít nhất loại công việc cần tới sức lao động này vẫn có thể làm tốt, tay chân lành lặn nguyên vẹn, cậu còn chưa tới mức làm một tên vô dụng đến cả một cái bao tải cũng không nâng được.

Để có thể sinh tồn ở một thế giới khắc nghiệt như thế này, cho dù có từ đỉnh cao ngã đau rơi xuống mặt đất cũng không cho phép bản thân suy sụp, chỉ trong tíc tắc sẽ phải lập tức đứng lên.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ