Chương 53: "Chờ tôi."

2.2K 208 10
                                    

Nếu như có một ngày dành lấy được thành công.

Nếu như có một ngày, tiền tài danh vọng, tất thảy đều không thiếu một thứ gì..

...

Đều là lừa mình dối người.

Bảy năm trôi qua, cật lực kiếm từng đồng, chắt chiu từng xu, kể cả cho dù danh vị tiền bạc tất cả đều đã có đủ...

Vẫn phải cúi thấp đầu.

Vẫn phải dựa vào danh tiếng người khác mà sống.

Vẫn một mực cảm thấy bản thân rẻ tiền, hèn mọn như cũ.

***

Tiêu Chiến ngủ được hơn ba tiếng đồng hồ, khi mở mắt, xung quanh vẫn phủ ngợp màn đêm. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có thể thông qua ngọn đèn bên ngoài ô cửa sổ soi sáng tường tận.

Trong ba tiếng đồng hồ nhắm mắt ngủ say này, cậu lại nhớ về được bảy năm ròng rã chống chọi với cuộc đời.

Nên bắt đầu hay nên kết thúc, thật khiến người ta trăn trở thổn thức.

Bệnh đã nặng đến thế này, tình trạng lú lẫn càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, chỉ sợ rằng không sớm thì muộn, bản thân sẽ lấy cái chết làm kết cục cuối cùng của cuộc đời.

Tiêu Chiến nghĩ vậy bỗng nhiên bật cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ như thế nhìn thật lâu cho đến hừng đông.

Đúng sáu giờ sáng, y tá mở cửa phòng kéo xe đẩy thuốc đi vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh thì lập tức sửng sốt.

"Cậu Tiêu, trong người cảm thấy như thế nào?"

Cậu chầm chậm gật đầu, khẽ cười, "Vẫn tốt, còn chưa phát bệnh."

Y tá nghe vậy có chút bất đắc dĩ, đẩy xe tới sát giường rồi lấy một ống thuốc lên, chọc mũi kim vào rút thuốc ra, nắn nắn tay cậu tìm đường ven.

"Cô tiêm cái gì cho tôi vậy?" Cậu hỏi.

"Thuốc bổ." Y tá đáp, "Cậu bị suy dinh dưỡng nặng, nếu không tiêm, khẳng định sẽ không chống cự được."

Tiêu Chiến nghe lời này thì bật cười.

Chống cự lâu như vậy rồi, trái lại họ nói cậu không chống cự được.

Sức sống của Tiêu Chiến tựa như cỏ dại, dai dẳng không tàn, nếu như muốn giết cậu thì vẫn còn thiếu nhiều nỗ lực lắm.

"Tôi chừng nào mới có thể xuất viện?"

Y tá kinh ngạc nhìn cậu như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, khó hiểu hỏi ngược, "Cậu muốn xuất viện?"

"Đúng vậy."

"Cậu hiện tại là bệnh nhân tâm thần, cũng không có người giám hộ... Muốn xuất viện, tôi sợ là hơi khó."

Tiêu Chiến chợt nhớ, mình là bệnh nhân tâm thần, là mối nguy hiểm của xã hội, cũng là phần tử đáng sợ mà người khác sẽ cảnh giác nhìn chằm chằm cách ly trăm mét.

Chí ít sáu năm về trước, bên cạnh cậu còn có Chu Tán Cẩm làm một người bạn đồng hành.

Còn hiện tại, Tiêu Chiến nghĩ cũng không buồn nghĩ nữa.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ