Vương Hạo Hiên nhìn ngôi nhà nhỏ nằm biệt lập giữa khu tự trị dành cho dân lao động phía tây thành phố. Nói dễ nghe thì là mua một căn nhà, rầm rộ hơn thì chính là phạm vi 1km xung quanh đều bị Lục gia biến thành địa bàn dùng để bảo đảm an ninh.
Vương Hạo Hiên mở to mắt đánh giá bố cục hai tầng từ trên xuống dưới gắt gao một hồi, nhìn đi nhìn lại vẫn không tin tưởng được, ngón tay gã ấn nhẹ lên chuông cửa, chờ mãi mới thấy bên trong có tiếng bước chân bình thản vọng tới.
"Đến rồi sao?" Vương Nhất Bác khẽ cười nhìn hắn, mở rộng cánh cửa làm bằng gỗ mộc đơn sơ ra: "Vào đi."
"Nếu như là sáu bảy năm trước, tôi có lẽ còn gọi đây là thiên đường." Gã vừa đặt chân vào cửa đã bị đôi dép đi trong nhà màu xanh lá đậm làm cho dừng bước, khoé môi hơi giật, dở khóc dở cười mà nói: "Nhưng hiện tại tưởng tượng Vincent cậu lại sống... đạm bạc thế này, quả là chuyện ngoài ý muốn."
Vương Nhất Bác chỉ cười xoà không đáp lại gã, cũng chẳng có vẻ gì là nề hà, một đường dẫn gã đi thẳng vào phòng khách diện tích chưa tới ba mươi mét vuông. Hắn vươn tay nhận lấy mấy túi thực phẩm cùng đồ dùng cá nhân trên tay gã để lên một chiếc bàn gỗ, lại từ mặt bàn lấy lọ thuốc dốc ra tay, nhẹ nhàng tiến lại gần cẩn thận ngồi xuống bên cạnh người nọ.
Vương Hạo Hiên nhìn kẻ đứng đầu của Hoàng Viễn một thân quần áo hưu nhàn thoải mái, lột bỏ đi toàn bộ hơi thở áp bức lạnh lẽo trên người mà dịu dàng uy chàng trai đang ngồi trên sofa uống thuốc, gã cảm thấy bản thân giữ được tỉnh táo thế này đã là điều không tưởng.
Suốt cả tuần không liên lạc được kể từ khi xuất viện, Lục gia biệt tăm biệt tích. Hoàng Viễn cứ như vậy bị giao vào tay một gã đàn ông chỉ biết suốt ngày hừng hực lửa chiến, bây giờ bảo gã đổi tay cầm súng chuyển thành tay cầm đầu tổ chức hơn mười mấy vạn người, đây quả thực là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Người ta thì mua một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô vắng vẻ tận hưởng tháng ngày ân ái cùng người thương, mình thì bắt đầu chuỗi tháng ngày chia tay tự do đâm đầu vào bể khổ.
Gã vốn mang một bụng tâm tư đầy oán than như vậy mà đến, chỉ là thời điểm nhìn thấy chàng trai nọ đờ đẫn ngây người ngồi bên sofa, lời vốn đã soạn sẵn đi tới bên đầu môi lại không đành lòng cất lên.
"Ngoan, mở miệng ra nào."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng nuốt vào viên thuốc, lại cẩn thận giúp cậu uống nước xong xuôi, cuối cùng mới lấy khăn tay lau nhẹ lên bờ môi còn vương vệt nước.
Vương Hạo Hiên chẳng mấy khi được chứng kiến dáng vẻ dịu dàng săn sóc này của hắn, gã chỉ có thể đứng chôn chân ở một góc yên lặng nhìn Vương Nhất Bác tất bật chạy qua chạy lại trong căn phòng, tự mình lao vào bếp chuẩn bị cơm nước chu toàn đâu vào đó, thậm chí còn cười hỏi gã có muốn ở lại dùng bữa không.
Vương Hạo Hiên trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng ép mình lên dây cót gật đầu đáp ứng.
Đồ ăn chẳng tới mấy hồi đã được dọn lên bàn, chỉ là vài món đơn giản nhưng lại khiến dạ dày gã đàn ông thô kệch kêu gào ầm ĩ. Vương Hạo Hiên không khách khí đã kéo ghế ngồi vào bàn ăn vồ vập gắp lấy gắp để. Vương Nhất Bác chỉ bật cười liếc qua gã một cái rồi lại chuyển sự chú ý về người kế bên. Hắn cẩn thận thổi nguội thìa canh, chậm rãi dỗ dành cậu: "Mở miệng nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...