Chương 99: Muốn em

2.6K 244 18
                                    

Vương Nhất Bác hiếm có những tháng ngày nhàn tản không cần phải suy nghĩ gì, gạt bỏ bi thống trong lòng qua một bên, khiến cho tâm tư của mình trở nên càng đơn thuần càng tốt.

Cư dân tại khu phố tự trị nho nhỏ này đều là những người lao động tay chân, lam lũ quần quật mỗi ngày không có nhiều thời gian để tâm tới bất kể ai. Bản thân đi sớm về khuya, miếng ăn manh áo đều phải giành giật qua ngày để tồn tại.

So với họ, một đám người rảnh rỗi của Lục gia không có việc gì làm, mỗi ngày đều vươn vai duỗi chân chạy vòng quanh khu phố ngoại ô mười mấy hai mươi vòng, tha hồ hít vào thở ra không khí trong lành sạch sẽ. Mấy tên ngốc da mặt dày còn trực tiếp cởi trần thân trên vừa chạy nhông nhông vừa cười phớ lớ, niềm nở cất tiếng chào hỏi hàng xóm, giúp được chuyện gì đều hết sức sẵn lòng mà dốc lực.

Một ít luồng sinh khí này truyền tới con phố kham khổ hẩm hiu, trong lòng người tưởng như đã nguội lạnh vậy mà thắp lên được chút ấm áp hữu hảo.

Trước căn nhà nhỏ có một khoảng đất trống, không quá lớn, vừa vặn để Vương Nhất Bác đặt một chiếc xích đu màu trắng vào đó. Hắn cũng sai người trồng một vườn hoa be bé đủ màu, sung sướng nhìn đám đàn em đi ủng lội đất mặc áo ba lỗ chổng bàn toạ cặm cụi tưới nước bón phân, không cần tận tai nghe thấy vẫn có thể thấu được tiếng lòng chửi bới điên cuồng.

Hàng xóm xung quanh đã quen cái cảnh mỗi ngày khi mặt trời lên cao, nhìn đám đàn ông bắt đầu hồng hộc chạy bộ thành thói quen ầm ĩ làng xóm. Tiếp theo sau đó lại là hình ảnh trước căn nhà nhỏ, một người đàn ông đẹp trai tuấn tú ôm lấy một người đàn ông ngũ quan tinh xảo khác ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đong đưa, cánh tay của người đàn ông đó sẽ thận trọng vươn ra ôm lấy người bên cạnh, lưu lại trong đôi mắt là sự dịu dàng tựa như ánh sao sáng trong màn đêm.

Mỗi ngày trôi qua đều bình thường đến đạm bạc như vậy. Nhưng mà chỉ có hắn mới biết, rốt cuộc giông bão trong lòng đã nhấn chìm hắn đến không thể nào hít thở, chấn động nơi lồng ngực cứ mãi chấp nhất kiếm tìm an bình trong từng hồi hỗn loạn, nhưng rồi lại bất thành.

Hắn chỉ sợ mình sẽ chẳng trụ thêm được bao lâu.

Tới giờ ăn cơm mạnh ai về nhà người nấy, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào trong, từ phòng bếp có một người phụ nữ trung tuổi nhanh nhẹn ngoái đầu ra nhìn, cười ôn hoà nói:

"Lục gia, cơm đã có rồi."

"Tôi đưa cậu ấy đi rửa tay rồi sẽ ra ngay."

Bà vui vẻ vâng một tiếng, lại hì hục tiếp tục với công việc bếp núc của mình.

Người phụ nữ này là bà chủ cũ của căn nhà, được Vương Nhất Bác thuê tới làm người giúp việc.

Trong một lần bà chủ Hoa quay trở về nhà cũ lấy nốt đồ đạc để quên thì bắt gặp Vương Nhất Bác ra mở cửa. Lúc bán căn nhà này, người đứng ra làm công việc giấy tờ toàn là một cậu luật sư âu phục thẳng thớm gọng kính sắc bén, bà căn bản không được tiếp xúc với người chủ tương lai, hoàn toàn không biết người mua là ai.

Khi gặp lại Vương Nhất Bác, kí ức lập tức tràn vào trí nhớ, bởi vì bà nhớ rất rõ người đàn ông trẻ này.

Lúc đó là khoảng thời gian Tiêu Chiến vẫn còn chưa trả nhà, lần đầu tiên hắn xuất hiện lại chỉ có một mình, người đó trầm mặc nói với bà, hắn là bạn của Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ