Chương 116: Cầu vồng

2.4K 226 51
                                    

Vương Hạo Hiên ngay từ sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng tỏ đã nghe được tin cấp báo Vincent tỉnh lại liền giống như kẻ điên gạt hết sạch công việc chồng chất ngập đầu qua một bên mà lao tới bệnh viện.

Cửa thang máy bên trong vừa đóng vào thì có một bàn tay từ bên ngoài nhanh chóng chặn lại. Vương Hạo Hiên nhướn mày nhìn người kia vẫn còn mặc nguyên đồng phục cảnh quân trên người, mắt liếc xéo một cái, cuống họng phát ra tiếng hừ lạnh ghét bỏ.

Quách Thừa chẳng hiểu đầu đuôi xuôi ngược ra sao, không rõ vì lí do gì mỗi lần gặp gỡ là người đàn ông này lại hằm hằm trừng anh từ đầu tới cuối, thái độ giống như muốn lột ra cả một tầng da. Mặc dù thấy được người nọ hết lườm rồi lại nguýt mình không thèm che giấu nhưng cùng lắm cũng chỉ như con cún nhỏ bị dẫm vào đuôi mà giận dỗi suốt một ngày.

Quách Thừa thấy gã đáng yêu, cuối cùng bật cười không chấp vặt, tay ấn nút thang máy xong thì quay qua bắt chuyện với gã.

"Vương tổng khoẻ không?"

"Chưa chết." Gã hờ hững đáp.

Quách Thừa nhịn cười, ho khan một tiếng nói:

"Vậy sao sắc mặt lại kém như thế?"

Vương Hạo Hiên nhướn mày, lấc cấc trả lời: "Tiền rơi."

Quách Thừa kinh ngạc quay qua gã, tiếc nuối hỏi: "Sao lại bất cẩn như vậy?"

"Bất cẩn gì đâu, bị cướp."

"Bị cướp?" Quách Thừa dừng lại một lát, quét gã từ đầu tới chân: "Anh?"

Vương Hạo Hiên nghiến răng trèo trẹo vặn lại: "Còn cướp của tôi mấy triệu!"

"Tận mấy triệu?" Quách Thừa hoảng hốt nói: "Có manh mối gì không? Tôi giúp anh tìm!"

"Ôi thôi khỏi, tìm thấy nhưng mà không được túm tóc tẩn tên đầu têu một trận thì lại càng nghẹn chết tôi."

Hai con mắt trợn trừng nguýt Quách Thừa một cái rõ lộ liễu, thang máy vừa vặn dừng lại, anh nhìn Vương Hạo Hiên hậm hực lao ra ngoài liền không nhịn nổi mà phì cười.

Đoạn thời gian trước mới chính thức nhậm chức ở cảnh cục, Quách Thừa phát hiện ra vô số những phi vụ nhắm một mắt mở một mắt của cục trưởng với đám người hào môn thế gia này. Diệt đi một số, răn đe một số, lại tuỳ ý khiến một số tổn hại rõ rệt. Lô vũ khí đắt giá vận chuyển vào bến cảng thành phố của Hoàng Viễn ngày trước bị anh chặn lại ngay cửa khẩu, tịch thu mất rất nhiều thùng hàng, đối tác làm ăn nhìn thấy cảnh sát lập tức vứt của bỏ chạy lấy người, thiệt hại cho Hoàng Viễn lên tới con số vài triệu đô.

Gã đàn ông kia ôm thù cũng là điều dễ hiểu.

Vương Hạo Hiên đi thẳng tới phòng bệnh, thấy Trịnh Phồn Tinh đứng trước cửa thì khách khí cất tiếng chào. Người nọ mặc áo blouse trắng, ánh mắt trong trẻo dịu dàng, cười gật đầu với gã.

Quách Thừa từ đằng sau cũng tiến tới, nhìn thấy cậu thì vui vẻ kéo người lại ôm ghì vào lòng, không nói lời nào hôn lên môi Trịnh Phồn Tinh một cái. Người kia cười cười nhìn anh hỏi: "Sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại qua đây sớm như vậy?"

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ