"Ngài Vương, có tiếng xe cảnh sát... cảnh sát sắp tới rồi!"
Tiếng xe ở phía xa đang lao đến mỗi lúc một gần, Vương Tử Đằng nghe thuộc hạ bên tai lớn giọng thúc giục mà lòng cũng giật thót. Còi cảnh sát giống như đã ở kề sát, nếu như lần này để bị bắt, linh cảm ác liệt trong lòng ông ta vang lên từng hồi cảnh báo rằng ông ta sẽ không còn đường thoát.
Ngay vào lúc xung quanh mất cảnh giác nhìn qua, Vương Nhất Bác bỗng cúi gập người, Vương Hải Khoan liền nâng súng kéo cò bắn gục kẻ đang đứng sau hắn, hoà hợp tới đỗi khiến người ta thấy mà cảm thán trong lòng.
Vương Nhất Bác lộn nhào dưới đất một vòng, nhận lấy súng mà Vương Hải Khoan vừa tung qua cho hắn sau đó nhanh đến mức mắt thường cũng không kịp dõi theo đá ngã kẻ đang ùa tới, găm thẳng một đường đạn vào bụng kẻ đó. Vương Hải Khoan ở một bên cùng lúc lấy từ thắt lưng ra một con dao, vật lộn với hai kẻ đang vây lấy mình, thả ra một cú đá khiến kẻ đó ngã vật xuống đất sau đó vung dao cắt đứt động mạch.
Đối với những người lăn lộn nơi cái chết gần trong gang tấc, giải quyết vài ba kẻ tôm tép này chỉ là vấn đề thời gian.
Tiếng còi xe mỗi lúc một gần, thuộc hạ thân tín cấp bách muốn đưa Vương Tử Đằng bỏ trốn. Ông ta đưa mắt nhìn hai người kia bị bao vây từng vòng từng vòng, cuối cùng mới chạy vào xe.
Ngay vào lúc này phía trước bỗng hiện lên ánh đèn pha chói mắt, tiếng xe rồ ga phát ra âm thanh khiến người ta không nhịn được mà cau mày. Sau đó là tiếng va chạm cực mạnh vang lên, một chiếc xe lao nhanh tới đâm sầm vào đuôi xe cản lại đường đi của Vương Tử Đằng. Con xe xoay nửa vòng, mài bánh xuống mặt đất phát ra tiếng rít chói tai, khói đen mù mịt toả ra từ đằng sau.
Người ở trên xe loạng choạng bước xuống, bị kính vỡ đâm vào khiến cho lồng ngực nghẹn ứ.
Tiếng còi cảnh sát ngay sát phía sau, gần đến mức không còn đường trốn thoát.
Vương Hải Khoan đạp kẻ đang bám lấy mình không buông kia ra rồi mới chạy về phía Vương Tử Đằng, tay cầm súng rõ ràng đã nâng lên, nhưng tại khoảnh khắc đó bỗng ngây ra như phỗng, ngập ngừng không bắn.
Chiếc xe mới xuất hiện vang lên tiếng mở cửa, người nọ bước xuống xe, cũng cùng thời điểm nâng súng lên hướng về phía Vương Tử Đằng đang ôm ngực khập khễnh muốn bỏ chạy. Chỉ khi nhìn thấy Vương Hải Khoan không đủ bản lĩnh nổ súng, người đó mới nghiến chặt khớp hàm, ngón tay siết lại, gom góp hết thảy can đảm cùng với nỗi căm phẫn trong lòng mà bóp cò.
Một thoáng khi tiếng súng vang rền, thanh âm dội vào bên tai, bóng hình của Vương Hải Khoan lao tới tựa hồ còn nhanh hơn cả tiếng đạn xé gió mà đi.
Cảnh này hiện lên trước mắt Vương Nhất Bác giống như bóp nát toàn bộ hô hấp của hắn. Giây trước mang theo thịnh nộ điếng người muốn chửi mắng, giây sau nỗi sợ hãi đã choáng ngợp cõi lòng, theo hình bóng ngã xuống của Vương Hải Khoan mà dạ dày cũng mãnh liệt quặn thắt.
Vương Nhất Bác ngây người nhìn theo, có kẻ từ phía sau nhân cơ hội đập một gậy vào đầu hắn, gã đàn ông mất đà ngã khuỵu xuống đất, ánh mắt dại ra, mất đi toàn bộ cơ chế phản xạ thông thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanficTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...