Chương 117: Tôi yêu em

2.7K 232 88
                                    

Vết thương trên đầu Tiêu Chiến đã kết vảy, tinh thần cũng ổn định hơn nhiều, bác sĩ khám xong lần cuối liền cảm thán tốc độ hồi phục còn cho phép cậu xuất viện theo dõi tại nhà. Vương Nhất Bác thì thương tích vẫn còn chưa tốt hơn bao nhiêu, hắn thì vừa mới tỉnh lại được vài ngày đã muốn đòi xuất viện trở về tĩnh dưỡng.

Tiêu Chiến nhìn hắn nắm chặt tay mình chẳng buông thì không nhịn được mà cười khổ. Lúc hắn nói ra yêu cầu này với cậu sắc mặt vẫn còn tái nhợt, giọng nói khản đặc, không hiểu vì sao lại cứ cố chấp nằng nặc muốn trở về.

Tiêu Chiến do dự một chút, vừa vuốt ve bàn tay hắn vừa hỏi: "Nằm thêm một thời gian nữa không được sao?"

Vương Nhất Bác kiên quyết không thoả hiệp: "Trở về."

"Nhưng mà..."

"Tôi không muốn em phải ở lại nơi này." Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn cậu, cứng rắn nói: "Dù là một phút hay là một giây đi chăng nữa, cũng không được."

Khoé môi cậu khẽ run rẩy, trái tim giống như bị ai đó nhẹ nhàng siết lấy.

"Thế này là quá đủ rồi."

Mỗi lần mở mắt nhìn lên trần nhà trắng muốt trên cao, sắc màu nhợt nhạt của lằn ranh sinh tử những tháng ngày trước đây doạ hắn tới không thở nổi. Hắn sợ rằng mình đang nằm mơ, hắn sợ hắn lại quay trở về thời gian khi hắn suýt chút nữa đã đánh mất cậu. Mỗi đêm đều giật mình bừng tỉnh giấc quay đầu nhìn người đang nằm bên cạnh, nhìn cậu an tĩnh ngủ say, nhịp đập điên cuồng cấp bách trong lồng ngực mới dần dần trấn tĩnh trở lại.

Cho nên hắn chán ghét nơi này, sâu tới tận cốt tuỷ.

Những đêm người kia hốt hoảng bật tỉnh, cử động mạnh tới mức chạm đến cả miệng vết thương khiến bản thân đau tới rúm ró toàn thân, lại chỉ vì sợ khiến cậu thức giấc mà nhịn đau ôm cậu vào lòng, làm sao cậu có thể không biết.

Kể từ khi hắn tỉnh lại, hai người không hề nhắc một lời về chuyện của quá khứ. Đoạn thời gian dài đằng đẵng giày vò nhau, thương tổn nối liền trầm luân không điểm kết thúc, đều đã chịu đựng quá đủ rồi. Những đau đớn của thời điểm ấy đều nên vùi lấp đi thôi, trong lòng họ đều vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt nhìn nhau đều là tình yêu tràn ngập giống như sóng biển trào dâng, chỉ hận không thể xé lòng mình ra phơi bày cho đối phương xem, nhìn đi, tất cả đều là dáng hình em, tình cảm này chất chứa toàn bộ đều là anh.

Ròng rã rất nhiều năm, khi tĩnh lặng quay về, không cần một lời thừa thãi cũng có thể tường tận.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười với hắn: "Được rồi, trở về thì trở về. Lát nữa em sẽ gọi cho Trác Thành để chuẩn bị."

"Về nhà của em cơ." Hắn vùng vằng nói.

"Nhà của em?"

Vương Nhất Bác nhìn được bộ dáng sửng sốt trong mắt cậu thì vui vẻ ra mặt: "Căn nhà nhỏ ở ngoại ô của em."

Tiêu Chiến vô thức thì thào: "Nơi đó nhỏ như vậy, lại còn xa nữa..."

"Nhỏ nhưng tiện nghi, xa thì đã có người đưa đi đón về."

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ