Năm giờ ba mươi phút chiều, một đoàn xe màu đen chậm rãi tiến vào địa phận bến cảng. Vương Nhất Bác từ vị trí trên cao khuất lùm cẩn thận quan sát phía dưới, Vương Hạo Hiên ở bên cạnh thận trọng dùng ống nhòm nhìn kĩ đoàn xe hộ tống một chiếc Bentley ở giữa. Chiếc xe dừng lại, người của bên kia vẫn không có động tĩnh gì, cũng không có vẻ gì là muốn xuống khỏi chiếc Cadillac sang trọng. Đoàn xe cho bảo vệ vây kín xung quanh, đôi bên cử xuống người đại diện qua lại nói chuyện, bảo trì vị trí an toàn, đàm phán xong gì đó thì thấy người của bên mới tới kia hấp tấp chạy về xe.
Gã chăm chú thu ống nhòm vào sát cửa sổ của chiếc Bentley, bên trong không lộ ra một động tĩnh, cửa kính dán đen, đoàn người bên đó yên lặng tới kì lạ. Qua tới năm phút rồi vẫn không thấy ai đi xuống khỏi xe, người đại diện còn lại dần cảm thấy sốt ruột hơn, liên tục ngó đầu nhìn về phía sau.
Vương Nhất Bác nói với hắn địa điểm giao dịch là bến cảng thành A, không rõ từ đâu nắm được thông tin này, lại còn khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Trong đầu Vương Hạo Hiên hiện lên vô số viễn cảnh, mãi vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở phía dưới. Lúc quay qua muốn hỏi chuyện người kế bên thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bình thản lau một khẩu súng ngắm, dáng vẻ hờ hững như thể mọi thứ đều chẳng có can hệ với mình.
"Phía Vương Tử Đằng không có động tĩnh gì cả." Gã cau mày nói.
Vương Nhất Bác gật đầu đáp: "Dĩ nhiên rồi, ông ta đâu ngồi trong đó."
"Cái gì? Không phải cậu nói hai bên sẽ có giao dịch tại bến cảng sao?"
Trên môi Vương Nhất Bác thấp thoáng nụ cười nhạt, hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên vươn tay nâng khẩu súng lên ngang tầm mắt, căn chuẩn vị trí. Vương Hạo Hiên còn cho là hắn đang đùa nghịch, không dám nghĩ tới ngón tay kia thực sự gạt chốt an toàn. Gã hoảng hốt muốn cản Vương Nhất Bác nhưng không kịp, bên tai đã nghe thấy âm thanh oanh tạc nổ vang trời.
Ở vị trí cách xa như vậy lại có thể khiến cho cửa kính của một trong những chiếc xe kia vỡ tan tành. Đám người phía dưới hoảng loạn như ong vỡ tổ, hai bên không chút do dự rút súng đối đầu. Do vị trí mà Vương Nhất Bác đứng được giấu phía sau lùm cây trên tận đỉnh đồi, bên dưới không tài nào phát hiện ra, hẵng còn cho là mình bị đối phương tính kế.
Người đàn ông nghiêng mình về trước, cặp mắt thâm thúy đánh giá màn cảnh hỗn loạn bên dưới. Hắn đưa ống nhòm lên mắt nhìn xuyên qua cửa sổ vỡ nát của chiếc xe, bên trong đáng lẽ phải là Vương Tử Đằng thì không thấy đâu, trái ngược lại là tên anh trai chết tiệt của hắn đang ngồi.
Kế bên là Chu Tán Cẩm thân người nhỏ bé lọt thỏm bên cạnh, khuôn mặt hơi tái, rõ ràng là bị tiếng súng kia doạ cho chết sững.
Vương Hải Khoan ôm Chu Tán Cẩm cúi thấp xuống, dặn dò gì đó với y rồi mới mở cửa xe bước ra ngoài. Từ đây người kia xoay lưng lại với tầm nhìn của Vương Nhất Bác, hắn không thấy được anh ta nói gì với phe đối diện, thuộc hạ xung quanh bảo vệ anh ta chặt chẽ, chẳng tới ba mươi giây phía đối diện bỗng nhiên buông súng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...