Tôi đau đớn nâng lên khoé môi, cười thản nhiên tới mức cõi lòng tan nát.
Từng bước lại gần là từng bước ruột gan quặn thắt.
Tiêu Chiến vẫn không quay đầu, cho tới tận khi tôi đã ở phía sau cậu, Tiêu Chiến vẫn không một lần nhìn về phía tôi.
Tôi đã cho rằng bản thân chịu đựng nhiều như vậy, thêm một chút nữa cũng chỉ đến thế là cùng.
Nhưng mà, vẫn là tôi đoán sai.
"Cậu đối với tôi, sao có thể tàn nhẫn đến mức này?"
Âm thanh phát ra từ cổ họng khản đặc từng tiếng.
"Tôi đã làm sai chuyện gì sao?"
Tiết trời ngày đông lạnh lẽo ảm đạm, chập chờn từng cơn gió buốt giá thổi rối mái tóc ngắn nhạt màu, lả lướt mơn trớn trên da thịt tê tái nhợt nhạt.
"Tiểu Chiến..."
Kìm lòng không đặng, chỉ vừa chạm tới cổ tay của cậu, Tiêu Chiến đã vùng ra thật mạnh. Ánh mắt nhìn tôi hệt như thấy một dịch bệnh lan truyền cần phải tránh đi thật xa.
Tôi chỉ biết ngây người, tìm một chút giả dối trong đôi mắt quen thuộckia.
Thuần tuý là kinh sợ, cũng là ghê tởm.
"Biến đi." Tiêu Chiến mấp máy môi: "Cút ra xa một chút."
Vốn nghĩ có thể quen được với thanh âm lạnh lẽo như băng này, cũng sẽ chẳng vì những từ ngữ cay độc kia mà thành gánh nặng.
Bên tai truyền tới tiếng gió rít mạnh mẽ, nhiệt độ về đêm mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Tôi bỗng nhiên nhớ về lúc trời chiều xẩm tối, xung quanh bao phủ bởi mây đen quạnh quẽ, vốn còn tưởng sẽ có mưa. Trong lòng hy vọng, chí ít cũng hãy đổ mưa che đi dáng vẻ đáng thương hại này của tôi.
Hãy mưa lớn một trận, gột bỏ toàn bộ tâm tư mù quáng xuẩn ngốc ấy.
Tôi biết, chẳng qua là vì chính mình mãi ôm chấp niệm không buông.
"Bất kể là chuyện gì, tôi tin cậu."
Đôi mắt đen thuần phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn đường cuối phố, tản mạn ra thứ ma lực khiến lòng người nhuyễn tán bủn rủn.
Cay nghiệt không chút nào che giấu khiến tôi giây phút ấy cảm nhận rõ, thứ chấp niệm kia, chẳng thể nào kiên cố thêm được bao lâu.
"Tin tôi?" Tiêu Chiến mỉm cười, "Cái gọi là tin tưởng, chính là bảy năm cậu cũng không hé răng một lời nói về bản thân cậu là ai. Vương gia thì thế nào? Con trai thứ thì đã làm sao? Cậu tin tôi nhưng cậu lại giấu kĩ đến như vậy, là lòng cậu khinh thường tôi sao? Hay là sợ rằng tôi biết cậu là kẻ có tiền sẽ sống chết bám lấy cậu chẳng buông?"
"Vương Nhất Bác, nếu là vậy, quả thực nghĩ chu đáo lắm. Trên đời này có kẻ nào bàng quan khi nhìn thấy tiền tài đổ rơi trước mắt hả? Còn là con gà đẻ trứng vàng yêu mình đến ngu xuẩn không chịu buông tha nhiều năm như thế, chỉ có kẻ ngu mới chịu bỏ qua..."
![](https://img.wattpad.com/cover/113195354-288-k508398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanficTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...