Thời gian gần đây Tiêu Chiến mơ hồ nghe phong thanh trên dưới Heather có lan truyền tin đồn về cậu. Hai người trở lại Hoàng Viễn chưa được vài ngày đã bận tối tăm mặt mũi, Lục gia bị chồng văn kiện chất đống trên bàn tích tụ lâu ngày khiến cho mất ăn mất ngủ.
Dù là nói Vương Hạo Hiên giúp hắn giải quyết rất nhiều chuyện nhưng suy cho cùng gã vẫn chỉ là một tay mơ không có kinh nghiệm, tất cả giấy tờ Lục gia đều phải xem lại một lần, công việc tồn đọng nhiều đến mức cho dù có đang trong thời gian ân ái lãng mạn, cũng chỉ có thể ngậm ngùi lưu luyến nhìn nhau một cái từ xa rồi thôi.
Những lời đám tiếu vụng trộm đồn thổi về quan hệ giữa hai người lan truyền rất nhanh, Lục gia cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc giải quyết văn kiện, không hay biết gì cũng là lẽ thường. Tiêu Chiến trái ngược lại làm việc tại môi trường ồn ào náo nhiệt nhất Heather, vài câu chuyện phù phiếm cợt nhả lúc trà dư tửu hậu chẳng mấy chốc đã lọt hết vào tai cậu.
Vu Bân lúc hay tin thì lo lắng nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, thận trọng nói: "Quản lý Tiêu, anh có muốn tôi..."
"Cũng không phải chuyện gì to tát." Tiêu Chiến bình thản phất tay cười, tiếp tục cầm báo cáo doanh thu của Tử đọc qua.
Trong mắt Vu Bân, quản lý Tiêu quả thực là người y không thể nào đọc vị nổi. Thoạt nhìn cứ ngỡ như cậu mỏng manh yếu đuối vô cùng, nhưng khi hiểu rõ cậu rồi sẽ thấy Tiêu Chiến là kẻ rất kiên cường, điên cuồng chấp nhất đến tàn nhẫn và thản hoặc.
Sự yếu đuối của cậu chỉ duy nhất dành trọn cho một người, mà người ấy bây giờ lại hận không thể cho cậu hết tất cả sự dịu dàng một đời mà hắn có.
Cho nên Tiêu Chiến không bận lòng tới chút chuyện cỏn con này cũng là điều dễ hiểu.
Chừng nào còn chưa tóm gọn được nội gián vẫn đang thản nhiên đạo mạo dạo chơi giữa Hoàng Viễn, những thứ phù phiếm thế này đều không đáng để cậu phung phí thời gian.
Chưa kể, đó vốn dĩ là màn kịch được bày ra.
Bảy giờ tối Tử bắt đầu mở cửa chào khách, Tiêu Chiến thay một bộ âu phục màu trắng, chỉnh lại cà vạt tươm tất đeo trên cổ, mái tóc cũng được chải chuốt cẩn thận để lộ ra vầng trán cao thanh thoát. Mục quang đen tuyền tĩnh lặng như mặt nước đêm thu, đuôi mắt cong cong để lộ ra ý cười xinh đẹp nhàn nhạt, bộ dáng vừa anh tuấn vừa ổn trọng, trong nháy mắt đã thu hút ánh nhìn của vô số người.
Quãng thời gian trước đây đều là như vậy, thời điểm Tiêu Chiến còn chưa sa sút bị gán tội danh vào người, trong mắt họ cậu giống như người trời, đẹp đẽ cao ngạo, sự tồn tại khiến cho kẻ khác vừa sợ hãi dè chừng lại vừa khát khao thèm muốn.
Nhân viên xung quanh thấy sự trở lại của cậu đều không nhịn được mà tham lam nhìn thêm thật lâu, rõ ràng vẫn là quản lý Tiêu như trước kia nhưng khí chất lại không đồng nhất.
Càng lúc càng diễm lệ tới mức không kẻ nào dám mạo phạm.
Tiêu Chiến đứng tại cửa ra vào của Tử, khẽ cúi người chào, trên môi lưu lại nụ cười tao nhã. Một hàng nhân viên đứng dàn hàng ngang, cậu đứng giữa vô cùng nổi bật, vừa khẽ cúi đầu thì hàng người cũng đồng loạt làm theo, thuần thục quy củ lại rất phải phép khiến cho khách hàng đều vô cùng thoả mãn. Tiêu Chiến hơi xoay người làm thủ thế mời vào, suốt sáu năm đều đã làm đến nhuần nhuyễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
ФанфикTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...