Chương 122: Blackjack

2.4K 201 28
                                    

Vương Hạo Hiên uống cạn tách cafe thư kí pha trên bàn xong vẫn không tỉnh táo hơn được chút nào, hai mí mắt như muốn chập làm một, chữ viết trên văn kiện điên cuồng nhảy nhót lòng vòng một hồi lâu trước khi tan ra thành từng mảnh. Gã thức trắng hai đêm tăng ca xử lý nốt công vụ, quầng thâm dưới mắt kéo dài, gương mặt xám xịt, oán hận dành cho cặp tình nhân kia càng lúc càng dâng cao ngập đầu.

Giữa lúc gã chuẩn bị gục xuống mặt bàn mặc xác thiên hạ đánh một giấc no nê, cửa bên ngoài đột nhiên không hề báo trước mà bật mở ra. Vương Hạo Hiên nhổm dậy ngay lập tức, miệng chuẩn bị phun một đống tiếng chửi rủa xả giận thì kịp nhìn thấy người trước mắt, cứ như bị mèo ăn mất lưỡi ngơ ngác há mồm.

Tống Kế Dương nhướn mày nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của gã, chán chường đặt một cái hộp giữ nhiệt lên bàn thuỷ tinh, đoạn thuần thục mở từng phần nắp đặt lên bàn. Mùi đồ ăn thơm phức truyền tới chóp mũi, Vương Hạo Hiên vui sướng vội vàng chạy lại ngồi xuống cạnh y, nhận lấy đôi đũa từ tay người kia, chẳng nói lời nào đã nhồm nhoàm ăn như sắp chết đói.

"Rốt cuộc là mấy đêm không ngủ rồi?" Tống Kế Dương nhìn quầng mắt gã, vừa bực mình vừa xót xa hỏi.

"Buổi sáng có tổ chức họp báo, buổi chiều họp cổ đông lần ba, tối lại hẹn đối tác cùng ăn tối. Căn bản là không có thời gian nào để chợp mắt."

Mùi vị gai nồng thoang thoảng trong khoảng không khiến y khẽ chau mày: "Anh uống rượu?"

Đồng hồ bây giờ đã là mười một giờ đêm, Vương Hạo Hiên bị ép nuốt vào một đống rượu lớn, dạ dày sớm đã cồn cào đến phát đau.

Gã buồn tủi đáp: "Cả bữa cơm lão già đó liên tục chuốc rượu nịnh nọt tôi, ngồi chưa được một tiếng tôi đã bực mình bỏ về rồi. Đặt chân tới Heather cũng nào đâu có được nghỉ ngơi, văn kiện chất ngập đầu kia kìa!"

"Tại sao nghe anh nói lại làm tôi cảm thấy bản thân rất rảnh rỗi vậy?"

"Em và tôi giống nhau sao? Chuyện mà tôi mất cả tuần giải quyết, em có thể làm trong hai ngày. Em không giúp tôi đã đành, vậy mà còn không thương tôi chút nào..."

Một gã đàn ông thô kệch lớn xác mở miệng ra là nói những lời sởn da gà, vẻ mặt cứ như oán phụ. Tống Kế Dương kì diệu cảm thán nhìn gã, lắc đầu bất lực.

Vương Hạo Hiên vừa nhai vừa nói chuyện, bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì đó, lập tức xoay người qua dùng bờ môi bóng nhẫy hôn lên mặt người trong lòng một cái.

"Quên mất, đây là trả công cho em!"

Tống Kế Dương giật mình trợn mắt với gã, từ ngày Vương Hạo Hiên đuổi theo y ở bệnh viện, giữa thanh thiên bạch nhật công khai tỏ tình, gã đàn ông mặt dày mày trợn này quả thực đã không còn biết tới hai chữ liêm sỉ là gì.

Nhìn thoáng qua gò má đỏ gay gắt của người nọ, biết được y thẹn thùng, gã đàn ông vô tâm vô phế liền cười đến là hưng phấn. Tống Kế Dương trừng mắt nhìn qua, nhân lúc gã đang cầm ly uống nước thì đập thẳng vào đáy cốc một cái, nước bên trong liền văng tứ tung.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ