"Tôi đã vì cậu nhiều năm như thế, sao lại không thể? Tôi là người sẵn sàng vì cậu nhiều hơn bất kì ai, kể cả Kế Dương tôi cũng có thể..."
'Chát!'
Tôi đờ đẫn cảm nhận đau đớn lan truyền, bất động ngay tại chỗ.
"Đồ hèn." Tiêu Chiến lạnh lùng cười.
"Tôi hôn cậu, là tôi sai rồi, là do lúc đó mắt tôi đui chột mới có thể hôn cậu. Con mẹ nó đồng tính luyến là thứ ghê tởm đến cỡ nào, bản thân cậu còn không tự nhìn ra sao?"
Tôi đờ người, sờ lên bên gò má vì lực ma sát của bàn tay mà nóng rực lên như lửa đốt. Lồng ngực cũng không bài trừ cảm giác nghẹn ngào đau thắt, thống khổ thoi thóp như kẻ sắp chết.
Cổ họng dâng lên từng cơn ứ đặc, bụng dưới cồn cào phản đối chủ nhân bỏ bê ăn uống quá lâu, giờ khắc này phù hợp với bản thân cũng tàn tạ kiệt quẫn hệt như tên ăn mày.
"Đồ bệnh hoạn, rời khỏi tầm mắt tôi một chút đi. Đừng mọi lúc mọi nơi đều bám dính lấy tôi, nhiều năm như vậy tôi nghẹn không nói vì cậu có tiền, nhưng hiện tại cảm thấy cậu càng lúc càng quá phận, đu bám tôi tới buồn nôn. Biến ra xa một chút, người khác từ khoảng cách xa một dặm đã muốn né cậu rồi."
Tôi vặn vẹo cười, dại ra hướng mắt về chàng trai nhỏ mà tôi vẫn luôn yêu thích nhìn không rời.
"Đùa thật quá đáng..." Tôi đần độn lắc đầu, cười như mất trí: "Không sao, tôi sẽ coi như mình chưa nghe gì, không sao đâu..."
"Đừng chạm vào tôi!" Tiêu Chiến bỗng nhiên né người khỏi tôi như dịch bệnh, cánh tay gầy yếu không bị thương vươn ra đè vai tôi lại, cố sức đẩy ra, miệng chửi bới thậm tệ: "Tên biến thái cậu con mẹ nó cút ra xa một chút! Đừng có lởn vởn trước mắt tôi, cầu xin cậu đấy! Tôi ngán lắm rồi! Nhìn thấy cậu tôi đã buồn nôn tới tận họng."
"Tiêu Chiến..."
"Biến đi! Đồ điên, biến cho khuất mắt tôi!"
Tôi không tin được vào tai, càng muốn lại gần, đồ đạc từ tủ đầu giường lại càng được ném tới tấp đến, có cái còn mạnh mẽ đập vào sượt qua má tôi đến chảy máu.
Đau sao? Một chút cũng không.
Không đau một chút nào.
Bởi vì đã tê dại cảm giác.
Bệnh hoạn, biến thái, ghê tởm...
Từ người khác sẽ không sao, dù là bất cứ ai tôi cũng sẽ không thèm để vào mắt, nhưng trái ngược, lại là cậu.
Là cậu, là cậu ấy.
Là người tôi yêu đến mất đi lý trí, là người tôi luôn cưng chiều bảo bọc trong lòng, là người tôi dù có thương tổn bản thân tới máu thịt đầm đìa cũng tuyệt đối không cho phép ai tổn hại tới cậu.
Là cậu ấy không một chút do dự nào đâm lưỡi dao sắc nhọn đó xuyên vào tim tôi.
Nhưng một chút đau đớn tàn nhẫn này, tôi không muốn tin, cũng sẽ không tin.
Tiêu Chiến mà bao nhiêu năm nay tôi quen biết yêu thương, là người thế nào tôi rõ nhất.
"Có chuyện gì vậy? Cậu nói cho tôi..."
"Mặt dày đến quen luôn rồi sao? Được, muốn nghe? Tôi nói cho cậu nghe đã thì thôi. Vương Nhất Bác của Vương thị, con trai thứ của Vương Tử Đằng, nói không sai chứ? Nếu như không vì cậu giàu có, lí do gì mà tôi phải giả vờ tiếp nhận để đồng tính lởn vởn bên cạnh như thế này? Xã hội cho dù có chấp nhận, tôi cũng không muốn cái loại gớm ghiếc đáng ghê tởm đó cùng ăn cùng uống, cùng ôm cùng hôn như vậy. Thế nhưng sao đây? Con thứ thì làm sao? Cũng chỉ là cái loại bị vứt bỏ. Tồn tại thì có nghĩa lí gì chứ? Khiến cho người khác buồn nôn."
Đầu óc quay cuồng, tôi trong khoảnh khắc chỉ muốn theo lời cậu mà nôn một trận.
Kì lạ thật.
Con người, vì sao kì lạ đến mức ấy.
Nghe những lời miệt thị mình tàn khốc đến toàn bộ trí óc đều đã nhảy loạn, thế nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ ra những lời biện hộ ngu xuẩn bảo vệ cậu.
Chỉ cho đến khi tôi nhìn thấy Tiêu Chiến từ trong áo khoác bên giường, chật vật móc ra một bao bì màu trắng, giơ lên trước mặt tôi, nụ cười xa lạ như cách tôi một đời.
"Nhìn rõ chứ? Là tiền mà cậu lén nhét vào túi cho tôi cái đêm mà cậu đưa tôi rời khỏi Narcissim. Nhiều thật, nhiều đến khiến tôi ngạc nhiên. Trước đây cũng đâu ít lần cậu cho tôi tiền, tôi đều phải giả vờ ngại ngùng nhận lấy, cậu nghĩ tôi cảm thấy ra sao? Giàu nứt đố đổ vách như vậy giả nghèo giả khổ làm gì? Nếu lúc nào cũng cho nhiều như vừa rồi phải thật là tốt không..."
"Tiêu Chiến, cậu đừng nói loạn."
"Nói cho cậu nghe, một đêm ở Narcissim kiếm còn nhiều hơn để cho cậu nhét tiền cho tôi. Đều là đồng tính ghê tởm sờ sờ nắn nắn vài cái, tiền lại chênh lệnh như thế, điên gì mà lao vào cậu..."
"Tiêu Chiến!"
Tôi điên cuồng mở to đôi mắt đã mang theo vằn máu lao vào cậu, nhìn thấy người mình yêu nhiều năm như vậy bỗng nhiên chỉ khoảnh khắc thay đổi thành ác quỷ giả dối, tín ngưỡng trong lòng sụp đổ nát vụn. Thần trí mông lung dạt đến tận phương nào, chỉ còn lại nỗi đau điên rồ phá nát bờ đê ồ ạt như lũ cuốn rời khỏi chiến tuyến, đập vỡ mọi giác quan cảm xúc cùng lý trí mờ nhạt còn lại.
Bàn tay thô ráp đặt lên cổ Tiêu Chiến siết chặt, dùng tận sức, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ quen thuộc đỏ bừng bừng vì nghẹn thì hoảng sợ buông tay, tiếp theo rõ ràng nhìn từng thương tích trên người xộc xệch rướm máu.
"Tiểu Chiến..."
"Đồ quái vật! Bệnh hoạn..." Cậu ôm cổ lầm bầm, khoé mắt đỏ hoe.
"Tiểu Chiến..."
Bác sĩ từ bên ngoài đổ vào, có người đẩy tôi ra ngoài cách ly khỏi Tiêu Chiến. Qua cánh cửa đang dần khép lại tôi vẫn nhìn thấy được đôi mắt trong suốt ướt át đỏ ngầu nhìn tôi, không chút che giấu chán ghét cùng khinh thường bên trong.
Ánh mắt ấy, chính là tận cùng của miệt thị, của nhạo báng, của ghê tởm.
Tôi gục người vào thành tường, không nhận ra đường nhìn của người xung quanh đang kì quái dính chặt lấy mình, ngây ngây ngẩn ngẩn sờ tay lên má quệt đi vệt máu.
Sắc đỏ vương đầy bàn tay, rực rỡ chói mắt khiến lòng người co thắt.
Mà suy cho cùng, vẫn không bằng đôi mắt cậu nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...