Chương 16: Nhìn cậu ấy rời đi

2.2K 237 29
                                    

Chờ đến lúc tỉnh lại, mở mắt ra là trần nhà trắng tinh, trong không gian còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.

Tôi khẽ quay đầu, nhìn thấy Kế Dương đang ngồi bên giường.

"Anh tỉnh rồi sao? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?"

Kế Dương lo lắng nắm chặt tay tôi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt gần sát bên cạnh còn khiến tôi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em.

Tôi khẽ nâng khoé môi, không nhận ra nụ cười của mình gượng gạo đến thế nào, vươn tay vuốt tóc em.

"Không sao, lại khiến em lo lắng rồi."

Kế Dương gần như phát khóc ôm lấy tay tôi, thổn thức dụi bên vai tôi thở hắt:

"Anh hôn mê hơn một ngày rồi. Bác sĩ nói là do uống thuốc quá liều lượng trong khi dạ dày trống. Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ?"

"Anh xin lỗi, chỉ là muốn mau khoẻ lại." Tôi khó khăn mấp máy môi, cười an ủi em.

Nhưng an ủi cỡ nào, cuối cùng em vẫn khóc.

"Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa. Làm ơn đừng bao giờ bỏ đi không lời nào thế, em rất lo lắng, rất sợ mất đi anh."

"Kể từ bây giờ anh làm gì cũng được, em sẽ không truy hỏi. Trong lòng anh không có em cũng không sao, chỉ cần anh ở bên em là được."

Tôi thở dài, đau lòng đưa tay vuốt ve gò má Kế Dương, nâng gương mặt nhỏ gầy đặt một nụ hôn lên trán em.

Tôi rõ ràng không biết cách an ủi người khác thế nào cho đúng, càng làm lại chỉ càng khiến em thêm tổn thương.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

"Anh xin lỗi, lần sau nhất định sẽ gọi cho em."

Kế Dương ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ướt át tựa như hai viên pha lê trong suốt.

Tôi lại khẽ cười: "Nhưng mà chẳng phải lúc anh hôn mê em vẫn kịp tới đó sao?"

Kế Dương chút ngây người nhìn tôi, một lát sau liền miễn cưỡng cười.

"Cảm ơn em."

"Mau khoẻ lại là tốt rồi."

Kế Dương chần chừ tiến tới, nhìn vào mắt tôi, sau đó vòng tay ôm chặt tôi. Tôi khẽ cười, ôm em đặt lên giường, đưa tay vuốt ve sống lưng cứng đờ của em. Kế Dương xoay đầu hôn tôi, ban đầu chỉ nhẹ nhàng vụng về chạm lên khoé môi, càng về sau lại đẩy nụ hôn vào sâu hơn, đưa đầu lưỡi rụt rè tiến tới khoang miệng tôi.

Tôi bật cười, kéo Kế Dương vào sâu trong lòng, giữ lấy thân người nhỏ gầy, chậm rãi lại có chút ngông cuồng hôn mút đôi môi mềm mại của em, từng chút một chủ động quấn lấy đầu lưỡi xinh đẹp đỏ tươi.

Tôi từng do dự khi chiếm lấy em, từng coi thường chính mình khi đối với em phát sinh quan hệ mà không có tình yêu. Giống như sâu thẳm trong lòng, Kế Dương vẫn luôn có một vị trí đặc biệt, vẫn khơi gợi nên dục niệm nguyên thuỷ nhất của một gã đàn ông bình thường.

Tôi muốn em, nhưng không phải là thứ ham muốn thể xác lén lút vụng trộm chưa một lần dám giữ trong lòng như với Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ