Chương 07: Bảo vệ

2.7K 288 15
                                    

Làm người phải thật nhẫn nhịn, nếu là chuyện không quan trọng thì không cần đặt nặng trong lòng.

Tôi đã xác định với bản thân như vậy từ lâu.

Năm mười lăm tuổi thi chuyển cấp, nhất quyết theo đuôi Tiêu Chiến vào một trường tư có tiếng trong nước, nói là có tiếng như vậy nhưng cũng chỉ ở tầm cấp bậc trung. Khỏi phải nói đối với chuyện này, Vương Tử Đằng nổi giận đến thế nào.

Tôi khi đó chỉ nhàn nhạt cười, ngược lại hỏi ông ta, dựa vào gia thế sau lưng tôi có người còn để ý tới thành tích sao.

Tôi tuyệt đối không thích đi học, chưa bàn tới ánh mắt của người khác, cứ nói đến vấn đề bài vở cũng đã là một chuyện rất khiến người ta đau đầu.

Trước đây đã từng có lúc để giữ vững vị trí đứng đầu mà bỏ ăn bỏ ngủ, chỉ đâm đầu vào học cho tới khi kết quả hoàn hảo như ý muốn, mang tới cho người xem, lại chẳng còn ai để mắt tới những cố gắng tôi tận lực dành được.

Thời gian sau cũng không muốn gượng ép bản thân nữa, duy trì vị trí cao là một chuyện đơn giản, chẳng qua thời điểm bản thân muốn vui chơi muốn sa đoạ càng lúc càng nhiều, cho nên tuổi trẻ mới coi như không uổng hoài bao nhiêu.

Năm trung học đầu tiên học thật sự rất kém, luôn đứng ở cuối lớp nhìn các bạn mỗi ngày đều giơ tay phát biểu, đều được thầy cô cho điểm khen ngợi, còn tôi giống như đứa trẻ đầy khiếm khuyết kém cỏi nhìn bài vở một chút cũng không hiểu.

Tôi còn cho rằng mình sẽ như vậy mãi, thế mà đôi khi, có những lời nói tổn thương sâu sắc lại thay đổi được con người.

"Nhà họ Vương không có thể loại ngu dốt như mày! Cho đi học lại có thể để thua kém người khác, đồ ngu xuẩn!"

Đòn roi có những lúc còn không đau đớn bằng lời nói của bậc làm cha làm mẹ, tổn thương tích tụ vào lòng như những vết dao sâu hoắm làm da thịt chồng chất thương tích.

Nhưng giờ thì cũng đã quen rồi.

Lời nói tất cả đều chỉ giống như gió thoảng qua tai, chẳng còn tư cách khiến tôi bận lòng nữa.

Con người không phải đều lớn lên từ thương tổn sao?

Tôi đôi khi còn thầm tự giễu bản thân, tổn thương thế giới này dành cho tôi có đôi khi đã đủ để tôi lớn đến mấy lần rồi.

"Gần đây thấy cậu tâm trạng vui như vậy..." Tiêu Chiến xốc cặp sách trên vai, nghiêng đầu nheo mày nhìn tôi: "Có chút khả nghi."

"Tôi vui vẻ cũng không được à?" Tôi nghiêm túc nhìn cậu, sau vài giây mới thình lình bước đến khoác cổ thiếu niên nhỏ người này tiến sát vào thân mình, cười vô cùng không có tiền đồ: "Tôi thấy cậu cao lên được 0,5 cm cho nên rất cao hứng đấy được không?"

Tiêu Chiến bị chọc đúng chỗ ngứa, dùng khuỷu tay thụi vào bụng tôi một cái đau đến trước mắt nở hoa.

Đứa nhỏ này, sức lực gần đây đúng là do được chăm bẵm đều nên tăng đột biến mà.

Tôi bật cười, muốn gạt tay cậu ra dằn mặt lại thấy Tiêu Chiến đột nhiên cúi thấp đầu, đau đớn rên một tiếng.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ