Chu Tán Cẩm vẫn luôn ngoan ngoãn thận trọng theo sau cạnh Vương Hải Khoan, giờ khắc này chẳng rõ đã biến mất từ lúc nào mà không một ai hay biết, thậm chí chẳng có người nào nhớ tới.
Chu Tán Cẩm đã biến mất, Vương Tử Đằng lại có thể đơn thuần hoàn toàn quên lãng đi sinh vật vô hại là y.
Một người then chốt, triệt để đặt dấu chấm dứt cho cuộc đời ông ta.
"Sợ không?"
Vương Hải Khoan nhìn người bên cạnh bị tiếng súng bên ngoài doạ cho toàn thân phát run mà vẫn cứng cổ lắc đầu ra vẻ. Anh bật cười vươn tay vuốt ve tóc y, nhìn vào đôi mắt nhạt màu xinh đẹp kia, nhịn không được rất muốn cúi đầu hôn xuống.
"Tiểu Cẩm, từ bây giờ, em hãy nghe kĩ lời tôi dặn dò." Anh đè lại khát vọng trong lòng, dịu dàng mà nghiêm túc nhìn y, bắt đầu nói: "Một lát sau mọi sự chú ý sẽ dồn hết về phía bên ngoài xe. Em hãy lặng lẽ mở cửa bên trái rời đi, tôi sẽ đảm bảo không ai để ý tới em, cứ chạy thẳng khỏi nơi này, đi không cần ngoảnh đầu nhìn lại. Hiểu được không?"
Ánh mắt của Vương Hải Khoan hiếm khi nào lại chồng chất nhiều lo lắng và bất an đến vậy, khiến cho Chu Tán Cẩm cũng vô thức sợ hãi, bụng thắt chặt, lồng ngực phập phồng vì hoảng loạn. Y vô thức lắc đầu, bàn tay vươn ra bám chặt lấy áo anh.
"Đừng sợ mà." Vương Hải Khoan mỉm cười hôn lên trán y, dịu dàng vuốt lên gò má đã tái lạnh của Chu Tán Cẩm: "Đi tới đầu đường cao tốc phía Tây, chạy thêm cỡ một cây số sẽ thấy một trạm canh gác không người. Em ở yên tại đó, bên trong có giấu điện thoại, em dùng nó gọi phím tắt 3 rồi phải chờ cho tới khi họ tới. Nếu có ai tìm đến hoặc gây nguy hiểm đến em, không được sợ hãi, không được do dự, dùng thứ này..."
Một khẩu súng lạnh như băng được nhét vào tay Chu Tán Cẩm khiến y cứng đờ cả người. Vương Hải Khoan nhìn vẻ thẫn thờ của y mà yêu thương quá đỗi, chỉ có thể cố nén đi lo lắng đến điên cuồng trong lòng. Phải tự nhủ bản thân rằng, kế hoạch này nhất định không thể thất bại, mà người này, anh cũng tuyệt đối không thể đánh mất.
"Khi nào họ tới, em dẫn họ đến đại bản doanh của Vương Tử Đằng. Có còn nhớ đường không?"
Chu Tán Cẩm lúc này giống như bừng tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Vương Hải Khoan cũng khác đi.
"Sau khi đến đó rồi sẽ xảy ra rất nhiều chuyện nguy hiểm. Em phải nhớ thật kĩ con đường tới đó, không được tiêu tốn quá nhiều thời gian, cũng không thể để lọt ra bất kể một kẻ nào. Quan trọng nhất, không được phép để bản thân tổn thương, phải bảo vệ được chính mình. Em nghe hiểu rồi chứ?"
Chu Tán Cẩm gật đầu với anh, giờ phút này nhìn người vẫn luôn mạnh miệng ngông cuồng đấu khẩu với mình bỗng trở nên vừa dè dặt vừa nhát gan, Vương Hải Khoan đau lòng vô cùng, chỉ hận bản thân không thể đem y hoà thành một, cất y vào trong túi áo, bảo vệ y triệt để khỏi hiểm nguy của thế gian này.
Nhưng mà anh lại không thể.
"Còn một chuyện nữa." Anh bỗng nói.
Chu Tán Cẩm nghiêm túc chờ đợi nhìn anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...