Lần thứ hai xuất hiện ở sở cảnh sát, chẳng qua là ở bộ dạng thê thảm hơn nhiều lần.
Vì là giữa trưa, cả sở cảnh sát thoáng cái liền vắng tanh. Tiêu Chiến ngồi đối diện một vị cảnh sát trẻ tuổi đang trong ca trực giữa giờ, chăm chú nhìn gã ta cầm một tập tài liệu giở qua giở lại, dường như đang xem kỹ không hề bỏ qua một chi tiết nào.
Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn vị cảnh sát trước mặt, giọng nói khản đặc cất lên, "Nếu như vẫn kiên quyết cho rằng tôi đã phá hoại công trường, yêu cầu các anh mang bằng chứng tới."
Vị cảnh sát trực bàn một bộ dạng không thèm để tâm loay hoay giấy tờ, nghe một lời này mới ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười chế nhạo:
"Này cậu, cậu cho rằng mình là ai thế?"
Gã ta cười lớn, giơ tập hồ sơ trong tay lên, "Chẳng lẽ vẫn còn cho mình là quản lý của Tử nữa sao? Vẫn thấy bản thân cao cao tại thượng người người tôn kính lắm à? Giữ cái vẻ mặt thản nhiên đó cho ai xem hả? Một tên phạm nhân chạy án còn dám ở sở cảnh sát lên mặt sao?"
Bàn tay không chút lưu tình ném toàn bộ tập hồ sơ vào mặt Tiêu Chiến.
Chàng trai nửa lời cũng không nói, cậu chỉ yên lặng cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thấy từ trong tập hồ sơ đó rơi ra lý lịch của mình. Ngay từ trang giấy trắng đầu tiên, dòng chữ nghi phạm buôn bán thuốc phiện, lợi dụng chức quyền, tất cả đều hiện lên thật chói mắt.
Tiêu Chiến bế tắc không còn đường lui, không còn nơi để nương cậy, càng chỉ có thể dựa vào bản thân cùng ý chí quật cường luôn muốn dành lại sự sống này làm cho nổi giận.
Cậu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn vị cảnh sát, ngậm chặt miệng không nói lời nào.
"Còn nhìn? Nhìn cái gì? Bản thân cậu cao quý quá đấy mà nhìn người khác. Sống không biết tự lượng sức, cho rằng mình còn là người có quyền có thế ở thành S này nữa sao? Cậu bây giờ đến cả con kiến cũng không bằng, mẹ nó, một thằng lao động quèn mà dám trừng mắt nhìn. Phí hoài thời gian cơm trưa của tôi, nếu không phải xúi quẩy dính phải cậu, tôi đã..."
Gã ta còn chưa nói hết lời, Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy, nhoài người tới gạt tung đồ đạc trên bàn, túm chặt cổ áo đối phương. Tròng mắt đen tuyền nổi vằn tia máu, khóe môi bởi vì cật lực kiềm nén giận dữ mà khẽ run rẩy.
"Anh thì biết cái gì? Ngoài ăn không ngồi rồi chờ người dân vất vả làm việc mỗi ngày tới đóng thuế để tiền thuận lợi rót vào túi, anh làm được cái gì?" Cậu bỗng nhiên bật cười, đôi mắt trong suốt nổi lên sát ý nồng đậm dọa cho người cảnh sát gần như chết sững, "Anh có biết tôi đã trải qua những gì không? Biết được cảm giác trực tiếp rơi xuống địa ngục là thế nào không? Anh có biết..."
Lời nói thoát ra nghẹn đặc tại cuống họng, Tiêu Chiến run rẩy mím chặt môi, buông cổ áo người cảnh sát ra. Thế rồi gần như trong chớp mắt, cậu đạp đổ ghế, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy khỏi sở cảnh sát.
Thời điểm giữa trưa, nắng gắt gao tản mạn khắp cả vùng trời, tâm phòng bị của con người rơi xuống mức thấp nhất. Sở cảnh sát lúc này chỉ có ba người trực giữa giờ, hầu hết đều đang trong tình trạng uể oải lười biếng, vốn đang lim dim muốn ngủ gật lại nghe thấy tiếng gào của đồng đội, "Nghi phạm bỏ chạy!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...