Chương 88: Ác quỷ, trở về rồi

2.3K 217 30
                                    

Tiêu Chiến bắt xe trở về nhà trọ cũ nát ngày trước.

Trời đã chuyển sắc tối đen, ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi một góc của khu nhà cấp bốn tồi tàn, lưu lại vài vết tích mục rữa xấu xí đã mọc rêu xanh loang lổ.

Bên ngoài trời đổ mưa, từng hạt từng hạt lạnh lẽo rơi xuống thân thể gầy guộc, thấm ướt đẫm gương mặt tái nhợt đến quỷ dị của cậu.

Quần áo mặc trên người bị mưa làm ướt hết sạch, dáng vẻ xộc xệch vô cùng. Mái tóc đã dài dính nước dán sát vào gương mặt nhỏ, mưa đọng lại thành giọt vương trên hàng mi đen bóng, che khuất đôi đồng tử sẫm màu sâu thẳm không thể nhìn thấu.

Thân người vốn đã rất gầy đứng giữa đoạn đường vắng vẻ quạnh quẽ, mưa gió từng hồi tàn bạo quất lên cơ thể nguời nọ, thoạt nhìn càng thêm thê lương đáng sợ.

Giữa đêm hôm giông bão như vậy, bà chủ nhà nghe tiếng chuông cửa vang lên tâm trạng tràn ngập đề phòng, qua mắt mèo nhìn thấy một thân chật vật của Tiêu Chiến cũng bị doạ cho hết hồn.

"Cậu... cậu... điên rồi sao? Thời tiết như thế này còn tới đây làm gì?"

Tiêu Chiến không đáp lại, ánh mắt đỏ ngầu trống rỗng nhìn bà.

Vốn dĩ nên hoảng sợ, vậy mà bà chủ lại chỉ cảm thấy chàng trai một thân ướt đẫm trước mặt bà giống như con thú nhỏ bị thương, đau đớn không có cách nào phủ lấp tràn ngập trong đôi mắt, cầu xin một nơi trú ẩn khi bị dồn đến đường cùng.

Bà chủ do dự rất lâu, chậm rãi nói:

"Cậu bạn trẻ, cả căn nhà này tôi đã bán rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ dọn đi, tới lúc đó chỉ sợ nếu như cậu đường đột đến như hôm nay thì sẽ không có ai mở cửa cho cậu đâu."

Bà chủ ngập ngừng nhìn Tiêu Chiến, vậy mà lại cảm thấy có chút xót xa đứa trẻ này. Tính tình bà vốn không dễ ở chung, căn nhà này điều kiện lại túng thiếu, thời gian hai người quen biết chẳng tới mấy tháng vậy mà cậu lại không quên được nó, bà chủ thừa nhận bà vô cùng cảm động.

Có mấy lần bà chủ nhận được quà và tiền gửi tới, biết được chàng trai lúc trước còn đi sớm về khuya nhọc nhằn kiếm tiền này cuối cùng cũng bớt cơ cực được phần nào, lòng bà nhẹ nhõm hẳn.

Không nghĩ tới, vẫn là chàng trai ấy, giống như ngày đầu tiên tới đây, mang theo một thân mệt mỏi túng quẫn trở lại căn nhà tồi tàn này.

Trời cao không thương xót, cứ mãi làm khổ người hiền.

Tiêu Chiến nhìn bà, mở miệng phát ra giọng nói ấm ách khản đặc:

"Làm ơn, cháu chỉ cần... một đêm nay mà thôi."

Bà chủ ngập ngừng giây lát rồi vào trong nhà lấy đồ vật gì đó, đứng trước mặt cậu lại tần ngần giây lát rồi mới vươn tay đưa ra.

"Đồ đạc của cậu không có mấy, lúc cậu chuyển đi tôi còn cho là cậu không về nữa, nhưng vẫn cất vào thùng cho cậu. Còn có trong thời gian cậu đi, thỉnh thoảng vẫn có người..."

Bà nói tới đây thì sững lại, như nhớ tới cái gì không được phép, chột dạ lên tiếng: "Không có gì. Chìa khoá đây, về phòng thay đồ đi kẻo cảm lạnh."

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ