Thời điểm Uông Trác Thành dẫn người tới dọn dẹp sạch sẽ hiện trường tai nạn, xung quanh chỉ còn lại xác xe trơ trọi đã bị đâm nát. Bên cạnh có đỗ mấy chiếc xe cảnh sát, Uông Trác Thành nhìn thấy thì khẽ giật mình, thầm nghĩ rõ ràng ban nãy Vu Bân đã liên lạc với cảnh cục lân cận tránh đánh tiếng với họ. Thế lực của Hoàng Viễn đủ mạnh để đem chuyện này dìm xuống, sự xuất hiện của cảnh sát vốn dĩ là không cần thiết.
Cậu ta vốn định theo lệnh tới dẫn Tào Thừa Diễn về để khảo tra, lại không hề nghĩ tới gã đã sớm được đưa đi. Chắn trước mặt Uông Trác Thành là một người đàn ông trẻ tuổi vẻ mặt kiên nghị đang yên lặng điều khiển toàn cảnh, cấp dưới chỉ có vài người đang chạy qua chạy lại, xung quanh được treo dây chắn màu vàng.
Kí ức xẹt qua trong tiềm thức, Uông Trác Thành nhíu mày nhìn người đàn ông giây lát, cậu ta vẫn còn ghi nhớ thoáng qua về người này, là bạn học của Lục gia ngày nhỏ.
"Tôi đã nhận được thông báo của cục trưởng." Người nọ bất chợt cất tiếng, Uông Trác Thành phát hiện ra anh ta đang nói chuyện với mình: "Yên tâm, chỉ là dọn dẹp hiện trường."
Uông Trác Thành nhìn vũng máu lan dưới nền đất, hoang mang hỏi: "Lục gia có bị thương không?"
Quách Thừa khựng lại một chút, vẻ mặt không để lộ ra biểu tình gì.
Anh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn một đám người mặc đồ đen đứng vây xung quanh, giống như chỉ cần anh khẽ lơ đễnh trong phút chốc sẽ lập tức bị họ phục kích ngay lập tức.
Cuối cùng anh vẫn nghiêm chỉnh nói: "Không nặng, đã rời khỏi trước rồi. Cậu cũng trở về đi, ở đây không có chuyện của cậu."
Nói đoạn xoay lưng muốn rời bước, Uông Trác Thành đã nhanh hơn cất lời:
"Anh là... Quách Thừa?"
Dù trong quá khứ chưa từng gặp gỡ thẳng mặt nhưng đối với những mối quan hệ bên người Lục gia, Uông Trác Thành vẫn ghi nhớ rất kĩ.
"Thì sao?"
"Lục gia, ngài ấy..." Uông Trác Thành do dự rất lâu, lưỡng lự nói: "Ngài ấy đã từng tìm kiếm anh, tìm rất nhiều năm, nhưng kết quả vẫn không thể thấy hai người."
Quách Thừa đứng yên tại chỗ không đáp, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Bóng lưng vô cùng vững chắc không gì có thể đả kích tới, chỉ duy ánh mắt đã xuất hiện vài tia xao động khẽ khàng.
"Anh có phải... vẫn còn trách ngài ấy không?"
Quách Thừa không đáp, cũng không nhìn tới cậu ta.
"Lục gia năm đó chỉ là bất đắc dĩ, ngài ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình."
"Ai mà không có khổ tâm?" Quách Thừa lạnh lẽo cười một tiếng.
"Những chuyện xảy ra đều là hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Anh đột nhiên quay phắt đầu, lớn giọng giận dữ nói: "Cậu ta giấu giếm hết tất cả trong lòng, một lời cũng không nói, rốt cuộc cậu ta coi bọn tôi là cái gì?"
"Biệt tích suốt từng đấy năm cũng chẳng có một lời giải thích, cho rằng tôi cứ như vậy phải tặng cho cậu ta một nét mặt hoà hoãn sao? Gia tộc lớn thì thế nào? Cậy mình có quyền có thế, không để lại một lời đã hèn hạ chạy trốn. Chẳng lẽ bây giờ cậu muốn tôi phải tay bắt mặt mừng chào đón cậu ta trở về sao..."
![](https://img.wattpad.com/cover/113195354-288-k508398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...