Chương 50: Sáu năm trước (2)

2K 280 53
                                    

Qua hai tuần điều trị, tình trạng sức khoẻ của Tiêu Chiến đã xem như là có bước tiến triển. Mặc dù sẽ có vài lần tinh thần của cậu rơi vào khủng hoảng dẫn đến hành động tự tổn thương bản thân, nhưng sau một thời gian dùng thuốc và trị liệu tâm lý đã có cải thiện tốt đẹp.

Tinh thần của cậu sẽ có lúc rơi vào trạng thái đình chệ, không thể suy nghĩ cũng không thể tự kiểm soát hành vi, nhưng cho đến khi thoát khỏi tình cảnh này, hầu hết tất cả các khoảng thời gian đều rất tỉnh táo.

Chu Tán Cẩm tự nhận bản thân vốn chẳng phải người tốt, đặc biệt là đến mức sẵn sàng đưa ra một số tiền không nhỏ để tạm ứng cho một người bạn xã giao nằm viện điều trị tâm thần lại càng không.

Y sẽ có đôi lúc tự rủa bản thân đần độn mua dây buộc mình. Nhưng rồi tại thời điểm nhìn thấy Tiêu Chiến xanh xao gầy nhẳng chỉ như da bọc xương đơn độc nằm trên giường bệnh trắng tinh, điện thoại lại không có một người có thể liên lạc được, y đột nhiên cảm thấy người thiếu niên này đáng thương vô cùng.

Cho nên y đã làm theo những gì bản thân mình cho là đúng.

Dù thế nào thì bên cạnh cậu ta chỉ có thể nương cậy vào một người bạn chẳng thân thiết gì như y. Tại sao đời người lại không thể làm chuyện tốt một lần.

Sau một thời gian nhẫn nại gọi điện, Chu Tán Cẩm rốt cuộc bị Vương Nhất Bác làm cho phát điên, dự định chỉ gọi thêm nốt một lần này rồi sau đó mặc xác.

Lại chẳng ngờ lời đầu tiên khi điện thoại kết nối thành công, y nghe rõ giọng nói của người đàn ông kia phát ra tràn đầy chế nhạo sâu sắc, "Chính cậu đã hứa sẽ không bao giờ liên lạc với nó nữa, gọi tới có chuyện gì?"

Chu Tán Cẩm cơ hồ bị doạ sợ vài giây.

Tới khi người đàn ông kia bằng xương bằng thịt hiện trước mặt, đồng tử của Chu Tán Cẩm muốn mở to hết cỡ, đột nhiên cảm thấy lúng túng nói không nên lời.

Anh ta không phải nhân vật xuất hiện trong trang bìa báo kinh tế hàng tháng sao? Người thừa kế tập đoàn Jaedent, doanh nhân trẻ hoàng kim chốn thương giới gì gì đó...

"Tiêu Chiến làm sao?"

Chu Tán Cẩm chỉ kinh ngạc trong vài giây, rất nhanh liền có thể khôi phục bình tĩnh hỏi ngược lại người đàn ông, "Vương Nhất Bác đâu rồi?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Anh..." Y tận lực khắc chế bản thân khỏi nóng giận, "Tôi không quen biết anh, không có lẽ gì phải để cho anh gặp cậu ấy. Người tôi cần tìm là Vương Nhất Bác, không phải anh."

"Nó không có ở đây."

"Sao cơ?"

"Vương Nhất Bác mà cậu tìm, đã đi hơn một năm rồi. Nó sẽ không trở về nữa."

Chu Tán Cẩm kinh ngạc nhìn Vương Hải Khoan, đáp lại chỉ là nụ cười tràn đầy ý tứ giễu cợt, "Tôi nghĩ cậu cần phải biết rằng ngoài tôi ra, sẽ không còn người nào có khả năng giúp cậu ta nữa."

Lời nói thốt ra chắc nịch là vậy, nhưng vào lúc Vương Hải Khoan nhìn thấy người con trai nhỏ gầy nằm trên giường bệnh ngờ nghệch nhìn mình, anh đột nhiên hoài nghi.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ