Chương 22: Gây sự tại Narcissim

2K 205 2
                                    

"Alo?"

Đầu dây điện thoại bên kia vang lên từng tràng tiếng động ầm ĩ, tôi nhíu mày đem nó cách xa, sau một hồi mới áp trở lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu chủ, gã đàn ông lần trước bị cậu đánh trọng thương hôm nay kéo người tới gây sự. Hắn muốn đòi gặp cậu. Hiện tại ở Narcissim đang rất loạn!"

Tôi chậm rãi nghe từng lời từng chữ, có một loại cảm giác khó chịu bức bối cần nơi phát tiết tràn ngập trong lồng ngực.

"Một chút chuyện như vậy còn không thể tự giải quyết sao?"

Quản lí Song bên kia ấp úng một hồi, sau mới thấp giọng đáp lại: "Là vì tổng giám đốc nói, không cho phép bất kể ai được nhúng tay vào, ngài ấy bắt cậu chủ phải tự tới giải quyết."

Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng phát ra tiếng cười.

"Được. Hẹn chúng vào một phòng, tránh gây phiền toái tới khách hàng khác."

"Vâng."

Tôi tắt máy, xoay đầu nhìn Kế Dương. Em bình thản đáp lại ánh mắt của tôi, chẳng qua trong cặp mắt kia đã nhiều hơn một tia hiếu kì.

"Nhà anh có chút chuyện cần giải quyết."

"Là anh trai của anh?" Kế Dương hỏi lại.

Tôi ậm ừ cười qua loa.

"Để anh đưa em về trước."

"Tối nay cũng sẽ không trở lại?" Kế Dương bỗng nhiên hỏi.

Dáng vẻ của em giống như đã rất quen thuộc với sự biến mất thường xuyên của tôi, ngày trước có lẽ còn có thể nổi giận truy xét tôi, nhưng hiện tại, chỉ mãi trầm mặc thế này.

Tôi thở dài, tiến tới hôn lên trán em một cái: "Nhớ phải ngủ sớm."

Từ bao lâu rồi, tôi không còn ôm em thật chặt, không hôn em, cũng chẳng còn bên em phát sinh bất kể chuyện gì.

Kế Dương vẫn bảo trì im lặng, ngoan ngoãn dịu dàng đưa tay giữ lấy tôi, không như xưa liên tục làm náo loạn, chỉ kiên nhẫn mỉm cười nhìn tôi.

"Em chờ anh."

"Đừng quá sức mình."

Chỉ một lời nhắc nhở đơn giản lại có thể mang tới nhiều ý nghĩa. Tôi đột nhiên nhớ đến mới đêm ngày hôm trước thôi, tôi còn mất đi kiểm soát mà hôn Tiêu Chiến, làm ra loại chuyện có lỗi với em.

Kế Dương giống như thiên thần được đưa xuống nơi này, bảo hộ tôi, chân chân thật thật yêu tôi, yêu đến quên đi cả bản thân mình, quên đi cả những tổn thương liên tiếp tôi mang tới cho em.

Đứa nhỏ này, cũng thật giống như tôi.

Yêu một người đến cạn kiệt sinh mệnh.

...

"Cậu chủ."

Song Triệu hôm nay trông có vẻ nhợt nhạt hơn mọi ngày, đầu cúi cũng thật thấp. Tôi đưa tay xoa thái dương đau nhức của mình, mệt mỏi thở ra một tiếng.

Đáng ra đêm qua nên ngủ thêm chút nữa, hiện tại cứ có cảm giác mệt mỏi đến nhuyễn người.

Tôi xoay cổ tay bước theo Song Triệu dọc dãy hành lang, bỗng nhiên dừng bước.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ