Cảnh báo: Tiêu Chiến phát bệnh.
...
Bước chân dè dặt đặt xuống nền thảm xa hoa, nghe tiếng cửa khép chặt sau lưng, Tiêu Chiến vậy mà phát hiện ra bản thân vô cùng chấn tĩnh.
Cậu thẫn thờ nhìn người đàn ông đứng bên cửa kính, ánh đèn hắt lên thân người cao lớn của hắn phản chiếu thành ánh hào quang chói ngợp, rực rỡ đến không chân thật. Sườn mặt góc cạnh được bóng tối che khuất, ánh mắt lạnh nhạt từ quang cảnh hào nhoáng bên ngoài khung cửa sổ chuyển tới trên thân người cứng đờ của Tiêu Chiến.
Mục quang lạnh lẽo vô cảm nhìn cậu, khí thế mạnh mẽ áp bức lòng người đến khó thở. Quả thật là đôi mắt có thể đem con người ta từ từ từng chút dìm sâu vào băng giá, tàn khốc đến tuyệt tình.
Người này, một chút cũng không hề giống thiếu niên năm ấy.
"Mời ngồi." Người đàn ông nhìn cậu, nhàn nhạt điềm tĩnh nở nụ cười.
Hắn khẽ xoay người, đôi chân thon dài được ôm trọn bởi quần âu cao cấp tối màu tiêu sái tiến tới bàn trà, bình thản ngồi xuống.
"Cậu là Tiêu Chiến phải không? Ngồi đi, chúng ta nói chuyện."
Ý cười lãnh đạm trên môi Lục gia khiến Tiêu Chiến hoảng sợ.
Vẻ giả dối ngụy tạo trong đó xuất hiện vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức đâm xuyên vào lòng cậu.
"Tại sao lại đứng đó?"
Thấy người nọ vẫn mãi chôn chân ở một chỗ, Lục gia mất hứng nhíu mày, "Không phải cậu nói muốn gặp tôi sao?"
Muốn gặp cậu.
Muốn gặp cậu đến phát điên.
Người trước mắt Tiêu Chiến không phải là Lục gia, không phải là Vincent, trong tiềm thức của cậu người đàn ông này đột nhiên hoà làm một trở thành thiếu niên năm xưa đã từng vì cậu mà hy sinh cả đời thanh xuân tươi đẹp ngày ấy.
Không phải là người đàn ông cao cao tại thượng chỉ cần dùng một ánh mắt cũng có thể đem người ta áp bức đến không thở nổi, không phải là kẻ tàn khốc bạo ngược mà ai ai cũng đều phải cúi đầu nể sợ.
Người này và thiếu niên ấy tưởng chừng là hai, nhưng lại là một.
Bởi vì khoảnh khắc Vương Nhất Bác ngã xuống vũng máu đỏ thẫm năm ấy, cũng đã dùng ánh mắt y hệt bây giờ, nhìn cậu.
Không hề sai biệt, hoà hợp vào nhau trùng khớp thật hoàn hảo.
Có khác, phải chăng chỉ là năm xưa đôi mắt ấy không che giấu được đau đớn sâu đậm, đau đớn đã khắc sâu vào lòng cậu suốt bảy năm trời.
Mỗi đêm đều nhớ lại, nhớ đến khắc cốt ghi tâm, sao có thể không nhận ra?
"Muốn gặp cậu..." Tiêu Chiến mở miệng khàn khàn nói, cuống họng rát khô, "Tôi muốn được gặp lại cậu suốt bảy năm trời rồi, Nhất Bác."
Người đàn ông thoáng sững lại trong tíc tắc, nhanh đến mức mắt người còn không kịp bắt được khoảnh khắc thiếu hụt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...