Chương 66: Tạp niệm lòng người

2.1K 236 33
                                    

Tiêu Chiến giật mình bật tỉnh, điều đầu tiên là mở mắt nhìn kĩ xem bản thân đang ở nơi nào.

Tâm lý này của cậu kì thực không thể trách, quãng thời gian vừa qua bệnh liên tục tái phát đem đầu của cậu biến thành một kẻ vừa điên vừa mất trí. Cho tới khi tỉnh lại, phảng phất lại như chẳng phải chính mình. Đêm qua hai lần liên tiếp phát bệnh, mỗi lần qua đi khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ, giống như kí ức lúc điên cuồng ấy vốn không thuộc về cậu.

Người có bệnh về tâm lý thật sự rất nhạy cảm, luôn luôn đè nặng chính mình không được miên man, luôn bắt bản thân phải tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Đáng cười chính là dù có căng não ra gượng ép mình đến giới hạn đi chăng nữa, tựa như dây đàn đánh đến điên cuồng hẳn rồi sẽ đến lúc đứt.

Liếc nhìn quanh căn phòng, chỉ trong chốc lát liền bật cười.

Nên nói đây là nơi Lục gia dùng để cưu mang cậu đi? Ăn nhờ ở đậu mặt dày sống trong nhà người khác, hành động này khiến cho Tiêu Chiến vô cùng phản cảm về bản thân, lại bất lực mà chống cự.

Đối với gương mặt phản chiếu lại quá khứ cả tuổi thanh xuân của người đó, Tiêu Chiến dù cố gắng đến đâu cũng không buông được chấp niệm.

Cậu nhìn bản thân trước gương, thử sờ lớp vải của bộ đồ âu đắt tiền trên người, đột nhiên cảm thấy thật xa lạ. Mới đây thôi, thứ cậu mặc trên người còn là vải bông thô mua trả giá ở chợ dưới gầm cầu.

Lụa là mềm mại cọ sát da thịt, quen thuộc mà xa lạ, dễ khiến lòng người nảy sinh xúc cảm khó diễn đạt.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, xoay người lấy lọ thuốc đổ ra tay vài viên, cầm cốc nước đã nguội lạnh trên bàn cho vào miệng nuốt.

Thành thật mà nói, bản thân rốt cuộc được tính vào loại bệnh gì cậu cũng không nhớ rõ. Thời điểm như bây giờ, bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì, ai dám nói cậu có bệnh án tâm thần?

"Cậu Tiêu, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Cửa phòng được gõ một cách thận trọng, bên ngoài vang lên âm thanh trầm ổn của người quản gia.

Nhìn bản thân trong gương lần cuối, bỗng nhiên thấy người con trai xa lạ mà quen thuộc kia bỗng nhiên nở một nụ cười, cười đến ngông cuồng, giống như ma quỷ đeo bám.

Tiêu Chiến giật mình im lặng, bàn tay đột nhiên siết chặt.

Ảo giác, chỉ là ảo giác...

Mở cửa phòng, bên ngoài đã có sẵn một người quản gia lớn tuổi cúi đầu nghiêm chỉnh chào hỏi. Tiêu Chiến không quen nổi loại đãi ngộ này, ấp úng cười.

"Lục gia đang chờ cậu dùng bữa."

"Lục gia đang ở đây?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

Quản gia gật đầu với cậu, đưa tay mời cậu xuống lầu.

Người kia sớm đã ngồi bên bàn ăn, một tay cầm báo nghiền ngẫm đọc, tay còn lại chậm rãi nhâm nhi tách trà vẫn còn hơi khói. Thấy cậu đi xuống cũng chỉ đơn giản liếc nhìn một cái, đưa mắt về phía bên cạnh.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ