Chương 108: "Tôi muốn biết."

2.2K 237 57
                                    

"Tại sao cậu vẫn ở đây?"

Khoảng không thanh tĩnh vang lên tiếng người dịu dàng trách móc, Tiêu Chiến khẽ giật mình quay đầu, thấy Trịnh Phồn Tinh đi tới thì mỉm cười.

"Cậu còn chưa ngủ sao?"

"Tôi nên hỏi cậu mới đúng." Trịnh Phồn Tinh lầm bầm đáp: "Mấy ngày nay cậu toàn ngồi canh ở đây rồi, cơ thể còn chưa hồi phục tốt, đừng có mà gây thêm áp lực cho bản thân nữa."

Tiêu Chiến chỉ qua loa cười không đáp, ngoảnh đầu nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Trịnh Phồn Tinh thấy bàn tay cậu nắm siết lấy tay người nọ dưới lớp chăn đệm bùng nhùng, ý cười xinh đẹp trên môi lại cất giấu đi vô vàn những tâm tư thổn thức.

"Không có chuyện gì đâu." Trịnh Phồn Tinh tiến tới vỗ vai cậu, thấp giọng trấn an: "Tôi đã kiểm tra kĩ càng hết cả rồi. Chấn thương trông thì dày đặc như vậy nhưng may mắn không ảnh hưởng nghiêm trọng tới xương cốt hay nội tạng, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi."

Tiêu Chiến gật đầu với người đối diện, Trịnh Phồn Tinh nhìn cậu thế này thì có chút tâm phiền ý loạn. Dưới mái tóc sẫm màu mềm mại có một vết rách nhỏ vẫn chưa kết vảy, Trịnh Phồn Tinh than thở một hơi, chậm nói với cậu: "Qua phòng tôi ngồi đi, tôi giúp cậu kiểm tra miệng vết thương."

Trịnh Phồn Tinh nhìn Tiêu Chiến mở miệng thì biết ngay là cậu định từ chối, ánh mắt nghiêm khắc đanh lại. Tiêu Chiến bị đối phương chọc cười, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa giúp người kia ủ ấm bàn tay, cuối cùng cúi đầu khẽ hôn lên một cái rồi mới đặt xuống dưới đệm, thận trọng kéo chăn lên thật kĩ.

Lúc Vương Nhất Bác nhập viện vẫn là ở thành phố A, do thời gian cấp bách cho nên trước hết phải để hắn ở lại theo dõi vài ngày. Cuối cùng trước tình trạng an ninh yếu ớt chậm chạp như sên, mức độ riêng tư thì thảm hại lại còn không có móc nối quan hệ, Vương Hạo Hiên tá hoả lập tức đưa người trong đêm về lại thành phố S. Bệnh viện bọn họ nằm bắt buộc phải bảo đảm an toàn lên tới mức tối đa, an ninh đẩy cao đến độ từng góc tường từng con hẻm bao quanh toà nhà đều được gắn thiết bị theo dõi.

Nguyên một tầng bệnh viện VIP bị đám người Uông Trác Thành và Kỉ Lý coi như nhà mình, ban ngày lăn lê bò toài trông bên ngoài phòng bệnh, đêm đến thì ngủ gà ngủ gật ở hành lang trông như cái trại tị nạn. Vương Hạo Hiên mấy ngày này vốn bận bù đầu xử lý tàn cuộc của sự việc vừa xong, nhìn thấy cả đám ăn không ngồi rồi thì tức đến phát nghẹn, lập tức gọi người quay lại Heather.

Trịnh Phồn Tinh từ lúc trở về đã được săn đón vô cùng, rất nhiều bệnh viện top đầu đều muốn mang vị bác sĩ danh tiếng lẫy lừng thân thế khủng bố này về bên mình, danh tiếng vang xa từ tận thành A về tới thành S.

"Vết rách trên đầu vẫn chưa kết vẩy, không thể vội tháo băng được đâu, đừng có tuỳ tiện cởi ra nữa." Trịnh Phồn Tinh vừa trách cứ vừa giúp Tiêu Chiến bôi thuốc lên, cẩn thận thay một tầng băng mới: "Cậu mới tỉnh lại được có vài ngày, phải biết rõ sức khoẻ của mình chứ."

"Vị bác sĩ tâm lý đó nói trạng thái của tôi nhìn chung là ổn rồi. Ngoại trừ những lúc kí ức đột ngột xuất hiện trong đầu sẽ hơi đau, còn lại đều đang hồi phục tốt."

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ