Tôi được dìu về phòng trong trạng thái thảm hại không tưởng. Khi bác sĩ tới khám nhìn thấy tôi mê man không ngừng, lại chẳng thể dứt khoát hôn mê cho bớt khổ sở thì chỉ biết thương tiếc mà than thở nói với quản gia Lý ở bên cạnh.
"Vết thương rất nghiêm trọng." Bác sĩ lắc đầu thở dài: "Nhị thiếu gia sao so với Đại thiếu gia lại ngốc nghếch như vậy chứ..."
Tôi trong lòng thầm cười lạnh. Đại thiếu gia oanh oanh liệt liệt của các người là danh chính môn thuận bước vào cửa Vương gia, còn tôi đây, chỉ có sống chui sống nhủi như một con chuột cống bần cùng, bị miệt thị, cũng bị khinh thường.
Chờ cho bác sĩ đi rồi, quản gia Lý vẫn ngồi yên bên cạnh nhìn tôi thật lâu, nhìn đến mức tôi ngứa ngáy khó chịu phải quay lưng đi. Ánh mắt như vậy giống như cái nhìn thương hại người ta bố thí cho con chó nhỏ bị vứt bỏ nằm thoi thóp ven đường.
Hồi lâu sau ông lên tiếng, giọng có chút khàn khàn: "Nhị thiếu gia, chống đối lão gia sẽ là kết cục như thế này. Cậu cũng biết ngài ấy ghét nhất là bị người khác đối đầu mà."
Tôi ngoảnh đầu đi chẳng nói một lời, hai mắt khép chặt ngăn lại cảm giác tức tưởi cùng uất nghẹn trong lòng. Cũng là ngăn lại thứ đang cay xè nóng bỏng nơi khoé mi nung nấu ý định muốn chảy xuống gò má.
"Nếu như cậu chủ thuận theo ngài ấy một chút, cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều. Nhìn cậu lớn lên nhưng trên thân thể chưa lúc nào là không xuất hiện thương tích, quả thực là rất đau lòng."
Tôi buồn cười nhìn ông, không nói gì.
Đau lòng sao?
Nực cười. Còn có người trên đời này vì tôi mà đau lòng sao?
Cảm giác sống chẳng bằng chết của một đứa trẻ mười bốn tuổi, ai có thể hiểu thấu, lại nói, ai mới có đủ nhẫn nại cùng lòng thương mà đau đớn thay cho tôi.
"Nhị thiếu gia, có thứ này tôi đáng lẽ phải đưa cho cậu từ nhiều năm trước rồi... Lão gia nói tôi phải vứt đi, nhưng tôi lại không nỡ."
"Là của phu nhân để lại cho cậu, nói rằng sau này nếu như phu nhân gặp chuyện gì bất trắc, cái này cũng đủ để cậu sống được rất tốt..."
Tôi nghe tiếng động của ông tận lực trở nên vô cùng nhẹ nhàng, âm thanh đồ đạc được đặt lên bàn, sau đó lại là tiếng xê dịch của ghế ngồi.
"Cậu hãy từ từ nghỉ ngơi, tôi xin đi trước."
Tôi nghĩ muốn quay lại, muốn nhìn xem thứ đồ vật kia là gì, sau cùng lại thôi. Gần mười năm qua đi rồi, thời gian lâu đến như vậy, cho dù là hoài niệm gì hay là mong nhớ gì, tất thảy đều đã không còn ý nghĩa.
Vào tại thời khắc hiện tại như thế này, lòng người kiệt quệ cùng bế tắc, tôi lại chỉ duy nhất nhớ đến nụ cười của cậu ấy...
Quản gia Lý đi chẳng được bao lâu, khi tôi đang mơ màng chuẩn bị ngủ mất thì lại có người đẩy cửa vào, tinh thần đang chuếnh choáng giữa tỉnh và mê đột nhiên trở nên minh mẫn lạ thường.
Người kia đứng ở cửa một lúc lâu không có ý định lại gần, ước lượng phải một phút đồng hồ mới tiến tới ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanficTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...