Chương 128: Hẹn hò (1)

2K 193 35
                                    

Ông chủ lớn ngang nhiên vứt bỏ công việc qua một bên, đường đường chính chính trước vô vàn những con mắt mở to trợn trừng của nhân viên nắm tay sếp nhỏ rời khỏi Heather. Lục gia không chút cố kị cho cả thế giới biết người trong lòng mình là ai, ý tứ khoe mẽ trong hành động cực kì rõ ràng, muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng hắn yêu thương cưng chiều người ấy tới mức nào.

Vương Nhất Bác kì thực là một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Tiêu Chiến nói một câu không bận tâm thực sự chính là không bận tâm, những lời đàm tiếu dị nghị ở sau lưng nửa câu cũng không lọt vào tai cậu.

Nhưng Lục gia thì không như vậy, hắn nghe một lần liền khắc vào lòng hận ý một đời, dám hất bát nước bẩn lên đầu bảo bối của hắn, vậy thực sự cho các người biết vị trí của bảo bối so với các người xa vời đến nhường nào. Dù các người có dùng vận tốc ánh sáng cũng không bao giờ đuổi kịp em ấy.

Nơi Tiêu Chiến toạ vị chính là trái tim hắn, là ngai vàng của đế vương, trên thiên hạ này không một kẻ nào có thể sánh bì.

Dám dùng những lời lẽ dơ bẩn lên người Tiêu Chiến mà còn cho là có thể an ổn sống qua ngày, nực cười biết bao, Lục gia cũng chẳng phải phường lương thiện.

Trên dưới Heather tất cả đều nhìn thấy hai người ngang nhiên sóng vai cùng nhau đi dọc đoạn hành lang đông đúc tấp nập, cánh tay của Lục gia cực kì thân mật lại mờ ám ôm siết lấy vòng eo gầy mảnh của quản lý Tiêu . Hai người đàn ông tinh anh xuất chúng tản ra mị lực phi thường đứng giữa đám đông đã cực kì thu hút tầm mắt, bây giờ còn thậm chí công khai ôm ấp châu đầu ghé tai thì thầm ái muội, cảnh tượng này bùng nổ cỡ nào không cần nói cũng biết.

Thuộc hạ lái xe dừng trước cổng Heather, cung kính cúi đầu trao chìa khoá cho Lục gia. Hắn nhận lấy, không nói lời nào bỗng bước đến mở cửa cho Tiêu Chiến, tác phong lịch lãm gợi cảm đến đòi mạng, thậm chí còn dùng tay giúp cậu che trên đỉnh đầu tránh va chạm. Người nọ hai má đỏ gay chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào trong xe ngồi, lúc an vị rồi mới hung hăng liếc qua.

"Ấu trĩ." Cậu thấp giọng mắng.

Vương Nhất Bác chậm rãi vươn người qua, chặn cánh tay lên thành cửa, chặt chẽ vây người yêu trong phạm vi của mình. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng lui về phía sau của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười, kéo dây an toàn qua gọn gàng thắt vào giúp cậu. Tiêu Chiến hơi ngơ ngác liếc hắn, gò má phiếm hồng, người đàn ông chỉ đành trách định lực của mình quá kém cỏi, nhân lúc người kia không để ý thì kéo cậu lại hôn chụt một cái lên môi, đầu lưỡi mang theo trêu đùa ác ý liếm nhẹ lên phiến môi mềm mại.

"Đừng nghịch nữa." Tiêu Chiến đẩy vai hắn ra.

Vương Nhất Bác bật cười nhìn sâu vào mắt cậu, bàn tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã hơi dài, mê luyến cùng yêu thương hiện rõ nơi đáy mắt.

"Tôi vui lắm."

"Chuyện gì?"

"Được hẹn hò với em." Hắn dịu dàng nói: "Tôi thực sự rất vui."

Tiêu Chiến ngây người nhìn hắn, hồi lâu bỗng nhiên ngốc nghếch mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Em cũng vậy."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên, nhìn người trong lòng nổi lên một trận ngượng ngùng đáng yêu, lúc này mới vui vẻ khởi động xe rời đi.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ