Chương 83: Tầng giấy

2K 212 24
                                    

Vương Hạo Hiên ngồi trong phòng bệnh chờ đợi nửa ngày, người đáng lẽ phải yên vị nằm trên giường lúc này mới khập khiễng trở về.

Trên tay cầm theo một tập hồ sơ bị siết đến nhàu nát, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Gã yên lặng nhìn người kia khó khăn ngồi xuống giường, chẳng nói chẳng rằng vươn tay nhấn công tắc.

Lục gia chưa kịp nói lời nào, bác sĩ cùng y tá bên ngoài đã vội vàng chạy vào trong. Một đám người ấn hắn xuống giường, loay hoay kiểm tra khám nghiệm một hồi, vị bác sĩ trung tuổi dẫn đầu rất không sợ chết mà nghiêm giọng nói:

"Cậu cũng lớn đầu đến từng này, manh động như thế suốt thì tôi có ba đầu sáu tay cũng không cứu nổi cậu đâu."

Lục gia ngẩn ngơ gật đầu, vị bác sĩ kia căn dặn một thôi một hồi xong thì rời đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng cười hả hê của tên bạn chí cốt.

"Sao lại làm tôi nhớ đến lão gia tử rồi?" Gã gạt nước mắt, đắc ý nói: "Cậu đó, cái tính bộp chộp mãi không thay đổi."

Lục gia liếc gã một cái, cũng không tiện mở miệng. Vết thương trên bả vai quả thực đã nứt ra, dù có là mình đồng da sắt cỡ nào cũng khó mà nhẫn nhịn nổi.

Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi giây lát, bên tai truyền tới tiếng đồng hồ tích tắc khẽ khàng. Vương Hạo Hiên ngoài ý muốn lại không như mọi ngày một khi đã mở miệng ra là vô lực đóng lại.

Lục gia mở mắt, lại nhìn thấy Vương Hạo Hiên đang chăm chú đọc giấy tờ bị hắn tuỳ ý để trên mặt bàn. Gã mở tập hồ sơ, dốc từ bên trong ra một chiếc túi zip trong suốt, xuyên qua đó thấy được vài sợi tóc nhạt màu đựng bên trong.

Gã giơ túi lên trước ánh đèn, cười thú vị hỏi hắn: "Cái gì thế này?"

Lục gia suy nghĩ phút chốc, trong đầu bất chi bất giác nhớ tới ngày người đó hôn hắn, mạnh bạo tới mức da đầu đau buốt.

Khẽ thở dài một tiếng không đáp trả, lại lẳng lặng nhắm nghiền mắt.

Gã đàn ông khẽ cười thành tiếng, chậm rãi nói: "Tôi đang suy nghĩ một số chuyện."

"Chuyện gì?"

Vương Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn bức tường trắng muốt trước mặt, xuyên thấu qua sắc màu nhợt nhạt ấy hồi tưởng lại chuyện xưa mà bật cười.

"Cậu có nhớ cô gái phục vụ bàn ở quán ăn phía dưới chân núi không?" Gã hỏi: "Cô gái tóc đen vẫn hay búi cao, thường đeo tạp dề đứng gọi đồ vào giờ ăn trưa ấy."

Lục gia cảm thấy kì lạ, sau cùng vẫn "ừ" một tiếng đáp trả.

"Cậu vì cô gái đó mà bắt anh em phải ăn trưa ở quán liền tù tì gần một tháng trời." Hắn trả lời: "Khá dễ nhìn, mặc dù không giống mấy cô nàng cậu từng tán tỉnh cho lắm."

Gã gật gù: "Phải rồi, tôi quả thực rất thích cô ấy. Giọng nói dịu dàng, ánh mắt thuần khiết, cười lên một cái... giống như gột rửa hết máu tanh dính đầy trên tay những kẻ tội đồ như chúng ta."

Lục gia lơ đễnh cười hỏi:

"Nếu đã thích đến vậy thì tại sao lại không tỏ tình với cô ấy?"

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ