Chương 60: Tiệc ra mắt

2.1K 245 26
                                    

Tiêu Chiến ngồi yên bên giường lặng lẽ nhìn nữ hộ sĩ đẩy xe đồ ăn vào trong, sắp xếp hết thảy thật tử tế cho cậu rồi cúi đầu rời khỏi.

Tất cả diễn ra rất chóng vánh, chỉ gần một phút đồng hồ.

Cậu nhìn theo cánh cửa khép vội đó, nhớ lại cái cúi đầu cung kính mà hoảng sợ thế nhưng chẳng phải dành cho cậu.

Là dành cho người đàn ông kia.

"Tại sao không ăn?"

Tiêu Chiến bị âm thanh lạnh lùng nhàn nhạt cất lên dọa cho giật mình, bàn tay nhỏ gầy giấu dưới lớp chăn chợt run lên khe khẽ.

"Vẫn muốn đút ăn nữa sao?" Hắn cười lạnh một tiếng, ý tứ giễu cợt hiển hiện rõ mồn một.

Tiềm thức bật nhảy lại đoạn kí ức kinh hoàng đó, cảm giác cổ họng như bị xé rách lúc ấy làm cho Tiêu Chiến sợ đến tái xanh mặt mũi.

Cậu vội vã cầm thìa, muốn xúc một thìa cơm lớn cho vào miệng lại tiếp tục bị người đàn ông tựa như ma quỷ kia gằn giọng quát nhỏ một tiếng.

"Dừng lại."

Chiếc thìa khựng lại giữa không trung, Tiêu Chiến dè dặt quay đầu, nét mặt hiện lên sự hoang mang không kịp che giấu.

"Thật là biết thử thách lòng nhẫn nại của tôi."

Người đàn ông khẽ chau mày, đặt giấy tờ trong tay xuống mặt bàn kính rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Thân người cao lớn được âu phục tinh xảo tô vẽ lên vô cùng hoàn mỹ, đôi chân thon dài bình thản bước đến bên giường của cậu.

Tiêu Chiến theo phản xạ co rụt người, chiếc thìa trong tay rơi mạnh xuống bàn ăn di động.

Lục gia nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm.

Hắn nhìn cậu, thấp giọng hỏi, "Sợ tôi sao?"

Tiêu Chiến yên tĩnh hồi lâu, không tìm được lời đáp trả.

"Không cần phải sợ tôi, dù sao tôi cũng là người đã cứu cậu thoát khỏi tay Biện gia. Phải biết họ đang truy tìm cậu rất gắt gao, xem ra công trình kia thực sự đáng tiền cũng đáng sức, kẻ đó gạt bỏ danh dự lấy lại đồ thừa tôi bỏ đi, còn cho người tìm một con thỏ nhỏ yếu đuối như thế này về chịu trách nhiệm. Cậu nói xem, số tiền nhiều như vậy, nếu như cậu bị bắt lại thì trả thế nào đây?"

Hắn bật cười, cúi đầu nhìn theo gương mặt đang lẩn tránh của Tiêu Chiến.

"Cậu hẳn là biết kẻ có quyền không nói lý lẽ, càng không nghe pháp luật."

Lục gia thản nhiên ngồi xuống giường, lấy một thìa cơm trắng, nhấc chiếc đũa trên bàn lên gắp đầy thức ăn để lên trên rồi nâng tới bên miệng cậu.

Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tiêu Chiến, hắn dịu giọng thở dài, kiên nhẫn giữ chiếc thìa bên môi cậu, "Mở miệng."

Thanh âm dịu dàng ôn hòa như thế, từng chút đâm thẳng vào lòng Tiêu Chiến.

Cảm giác ấm áp này giống như ánh nắng chiếu rọi vào ngày đông rét buốt, sự quen thuộc qua ngần ấy năm quay trở lại khiến cho cậu đau lòng, khóe mắt cay xè.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ