Chương 95: Tiềm thức

2.7K 279 50
                                    

Tiếng gió thổi qua khung cửa sổ của căn phòng tối tăm chỉ có một ngọn đèn ngủ treo cao, thứ sắc màu mờ nhoà hiu quạnh lan rộng trên chiếc giường lớn được đặt giữa phòng ngủ, mơn trớn lên phần da thịt tái nhợt của người con trai đang say giấc trong lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác ôm lấy cậu trong lòng, ánh mắt xuyên qua màn đêm tăm tối mà tham lam nhìn ngắm từng đường nét nhu hoà được chạm khắc tinh tế trên gương mặt của người nọ.

Hơi thở có chút yếu ớt của cậu cất lên đều đều trong ngực hắn, hàng mi tựa như cánh bướm khẽ khàng rung động, như thể trong cơn mơ gặp phải chuyện gì đó vô cùng khó chịu.

Người đàn ông hơi nhíu mày, cánh tay đang ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ gầy, thân thể của cậu run lên giây lát rồi ngừng lại.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, khảm cậu vào lòng, từng động tác cử chỉ đều cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ khiến người trong lòng bừng tỉnh giấc.

Tiếng đồng hồ chậm rãi nhích từng giây vang lên giữa khoảng lặng thanh tĩnh, xuyên thẳng vào dây thần kinh căng cứng của Vương Nhất Bác. Hắn ngoảnh đầu nhìn kim giờ chỉ tới con số 4, đầu nặng nề tới đau đớn nhưng tiềm thức lại chẳng thể nào tỉnh táo hơn được nữa.

Người trong lòng khẽ động, ánh mắt tối tăm của người đàn ông hạ xuống thấp, tầm nhìn di chuyển đến bờ môi đang khẽ hé mở của cậu giây lát. Đầu ngón tay không khống chế được mà vươn tới vuốt ve nhẹ cánh môi mềm mại, phải dồn nén biết bao mới kiềm nén khát khao được hôn xuống và cảm nhận tư vị khiến lòng người mê mẩn.

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, nhẹ nhàng để cậu nằm trở lại giường rồi giúp cậu ủ chăn. Hắn cẩn thận mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, hành lang chỉ có một bóng đèn nhạt màu tản ra thứ ánh sáng yếu ớt chiếu rọi cả đoạn đường lạnh lẽo trống trải.

Hắn từng bước theo cầu thang xuống lầu, thân người cao lớn khẽ lung lay vì mệt mỏi tiến vào phòng bếp, vốn dĩ chỉ định uống một cốc nước mà thôi, chẳng rõ vì sao cuối cùng lại trở thành mở kệ lấy ra một chai rượu vang chẳng rõ đã ở đó từ lúc nào.

Căn nhà tối đen chỉ có thể nương nhờ vào ánh đèn chập chờn của hành lang mà soi sáng, Lục gia chìm trong bóng đêm một mình trầm mặc rót rượu. Tiếng ly thủy tinh va chạm cùng miệng chai vang lên thanh thuý giữa không gian đặc sánh, sắc màu hổ phách lặng lẽ lay động sóng sánh trào khỏi thành ly, tới tận lúc đổ tràn ra mặt bàn mới thu hồi lại được ánh mắt chết lặng của người đàn ông.

Suốt nhiều năm qua, rượu là một trong những thứ hắn cố kị nhất. Bất kể là loại rượu chưng cất lâu bao nhiêu, ngon lành ra sao, thượng hạng cỡ nào, với những người tặng rượu làm quà hắn đều khách khí từ chối.

Đối với một số người, rượu vào nơi đầu môi là hưởng thụ mê đắm, là say sưa kích tình.

Đối với hắn, đó là độc dược mà một khi đã nếm trải qua, chỉ sợ bản thân lại thêm một lần ngu xuẩn mà lặp lại những sai lầm của năm tháng xưa cũ phủ đầy bụi bặm.

Vương Nhất Bác chế nhạo nở nụ cười, phiến môi mỏng nhấm nháp mùi vị thanh khiết cám dỗ của cồn, đánh tan đi do dự cùng khuất nhục trong lòng. Cảm thụ tốt đẹp lưu lại trong vị giác, nhưng dường như cũng chỉ có vậy, tịch mịch nơi trái tim vẫn ngập tràn ngổn ngang.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ