Chương 147: Điều đẹp đẽ nhất (H+)

1.7K 136 28
                                    

Đêm tới Tiêu Chiến ngồi trong phòng sách mở máy tính lên, nhận được vô số lời kêu than ngập trời của Vu Bân. Văn kiện được gửi fax tới, Tiêu Chiến bản chất cũng chính là một thanh niên cuồng công tác, một khi đã xem liền quên cả thời gian, đồng hồ điểm qua mười một giờ đêm cũng không hay biết gì.

Vương Nhất Bác đọc xong một cuốn sách, nằm ở trên giường chờ mãi vẫn không thấy người nào đó về mới ấm ức bật dậy, đích thân tự mình tìm người.

Kết quả vừa mở cửa phòng đọc sách ra đã thấy Tiêu Chiến nằm gục trên bàn ngủ ngon lành, văn kiện xô đẩy bừa bãi. Máy tính vẫn còn bật sáng, ở góc màn hình hiện lên khung chat với ai đó.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu một cái rồi ghé mắt lên màn hình, mở to khung chat.

Thư kí Vu: Quản lý Tiêu, những văn kiện này đều cần phải xem lại gấp. Anh có thể bảo Lục gia mở máy được không?

Thư kí Vu: Quản lý Tiêu! Quản lý Tiêu ơi?! Anh đang online mà! Quản lý Tiêu ơi...

Khoé môi Lục gia khẽ run, thầm nghĩ trong đầu, cái tên âm hồn bất tán này...

Tiêu: Anh ấy vẫn cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền anh ấy. Gửi fax qua cho tôi giải quyết thay là được.

Vương Nhất Bác cầm mấy tờ giấy trên bàn lên nhìn hồi lâu rồi soạn gọn gàng qua một bên, lúc này mới quay sang người nọ.

"Bảo bối." Hắn cúi người, tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, dịu giọng gọi khẽ: "Trở về phòng ngủ thôi."

Tiêu Chiến lim dim mở mắt, hai má hồng hồng dụi vào bàn tay hắn, vừa đáng yêu vừa ngon miệng. Xúc cảm mềm nhũn từ mu bàn tay truyền tới, Vương Nhất Bác thấy trong người nghẹn một cỗ hoả khí, coi như đây là khảo nghiệm gian khó nhất của đời mình.

Đắn đo chỉ trong thoáng chốc, một hồi sau liền ôm lấy người vào ngực, dùng sức bế xốc lên, Tiêu Chiến ngủ cũng không say lắm, lúc này bị hắn làm tỉnh giấc.

"Nặng quá!" Hắn trêu chọc cười nói.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua một lượt, chợt vươn tay ôm chầm lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm vai cứng rắn, thoải mái thở dài một tiếng.

"Coi như khoẻ rồi đó." Cậu vừa nói vừa ngáp, được Vương Nhất Bác thả vào đệm giường mềm mại, lúc này trở mình cuốn lấy chăn lại rơi vào mộng đẹp.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường ngắm Tiêu Chiến ngủ, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, chỉ có hàng mi dài đôi lúc sẽ hơi chớp động, phủ xuống đen nhánh như cánh bướm lả lướt. Bờ môi đỏ thẫm vô thức mấp máy, đôi khi sẽ phát ra những tiếng động nho nhỏ. Vương Nhất Bác khẽ cười, vươn đầu ngón tay miết nhẹ lên phiến môi mềm mại, nén lại xúc động muốn hôn lên đó.

Một khi hôn xuống rồi, thực sự không biết lực khống chế này có tan thành mây khói hay không.

Hắn giúp cậu đắp lại chăn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu sau đó rời khỏi phòng.

Bàn làm việc có chút bừa bộn, Vương Nhất Bác mở máy tính ra, đọc một lượt những công việc còn dang dở, chăm chú ngồi đó tới quá nửa đêm. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi thứ, lại mở khung chat ban nãy với Vu Bân, gõ lời nhắn:

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ