Chương 69: Tống Kế Dương

2.1K 222 13
                                    

Phòng họp an vị trên tầng chủ tịch, nằm ở vị trí gần như cao nhất cả tòa nhà. Đoạn đường đi lên phong cảnh qua kính thủy tinh hiển lộ rõ mồn một, vô cùng bắt mắt.

Vương Hạo Hiên lơ đễnh dừng chân, nhìn qua cảnh sắc đô thị sầm uất rộn ràng bên ngoài lớp kính, cặp mắt sẫm màu che giấu từng tầng suy tư sâu thẳm.

Làm gã nhớ đến bảy năm trước, ngày tháng còn bạt mạng giành giật sinh mệnh với tử thần. Có một lần gã cùng người kia chạy trốn trên một tòa cao ốc 60 tầng tại Macao, ngày đó...

Vương Hạo Hiên nhàn nhạt cười, khẽ lắc đầu. Có lẽ dạo gần đây bị Lục gia người kia đàn áp quá nhiều, tâm tình cũng xuống dốc không ít, lại có thể nhớ tới những thứ đã qua từ rất lâu.

Thời điểm gã đẩy cửa phòng họp, xung quanh ngồi đã đầy đủ toàn bộ. Người bên trong đồng loạt đều đứng lên chào hỏi, Vương Hạo Hiên treo lên mặt áng cười ôn hòa, cùng lúc bắt được ánh mắt của vị nào đó ngồi đối diện.

Haiz, cái con người xinh đẹp này...

Vương Hạo Hiên ngồi xuống ghế, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh nghiêm túc.

"Thư kí Tào, có thể bắt đầu."

Máy chiếu hạ xuống, đèn trong căn phòng dần tối.

Vương Hạo Hiên vừa vặn bắt gặp đôi mắt trong suốt của người kia nhìn gã.

Buổi họp bắt đầu trong bầu không khí hợp tác rất chuẩn mực. Đôi bên đều góp ý kiến, phần trăm lợi nhuận hoa hồng cũng đều tính cả rồi. Đến khâu mô hình thiết kế cũng được chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết một, lên màn hình 3D đẹp đến mê mẩn. Vương Hạo Hiên như gã ngốc ngồi nhìn, vốn chỉ góp mặt ra uy cho có lệ chứ chẳng hiểu mô tê gì, thi thoảng mở miệng nói vài ba câu mà đốp lại gã là tràng pháo tay phóng đại rần rần. Gã đàn ông biểu cảm không thể miễn cưỡng hơn được nữa.

Ánh mắt người kia nhìn gã phảng phất ý cười, đôi lúc còn trêu chọc hỏi hắn vài câu chuyên ngành. Nhìn đối phương nghệt mặt ra mà phải làm bộ suy tư ghê gớm lắm, càng thấy càng buồn cười.

Sau hai tiếng đồng hồ cân não, buổi họp kết thúc. Vương Hạo Hiên nhìn người kia từ từ sải bước lại gần mình, vươn bàn tay phải ra với gã, giọng nói thanh thuần nhưng cứng cáp vang vọng bốn phía.

"Vương tổng, hợp tác vui vẻ."

Lần thứ hai được nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia, cảm xúc lưu luyến mơn trớn trên từng ngón tay khiến lồng ngực gã lại một lần cuống quít.

Vương Hạo Hiên thầm bất mãn, loại bệnh quái quỷ gì đây?

Tống Kế Dương không theo cùng cấp dưới rời đi mà trực tiếp bảo họ về trước, sau cùng mới quay đầu nhìn người đàn ông kia.

"Có thời gian chứ?" Y mỉm cười.

"Thứ tôi thừa thãi nhất chính là thời gian." Gã ngông nghênh đáp lại.

"Xuống dưới làm một ly, thế nào?"

Vương Hạo Hiên hơi bất ngờ, cuối cùng ngoác miệng cười, "Cầu còn không được."

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ