"Trong cái đầu rỗng tuếch của mày còn cho là nó sẽ kịp tới cứu mày sao? Có phải là nó thích mày vì sự ngây thơ này không?"
Giọng nói cay nghiệt văng vẳng trong đầu, phóng đại cơn đau đã đi tới cực hạn.
"Có phải nó thích cậu vì sự ngây thơ này không?"
Năm đó từng nắm đấm, từng cái đá tàn nhẫn hạ xuống thân thể, tiếng cười khục khặc khả ố truyền tới bên tai, bi thương chảy xiết, thống khổ tới cùng cực.
Lại thêm nhiều năm sau, vào một đêm trời cao trăng sáng, khói bụi công trường phủ kín mảnh không gian đến ẩm thấp mịt mùng, đột nhiên có người phía xa xa ngồi bên trong xe, hút một điếu thuốc, bàn tay lơ đễnh để hờ qua khung cửa sổ kéo thấp.
Cô độc như kẻ hành khất bị thế gian ruồng bỏ, vương vấn trong kí ức của cậu rất lâu cũng không phai mờ.
Tại cơn mơ chập chờn, người nọ ôm lấy cậu, thì thầm thật khẽ: "Tôi không đành lòng thương tổn cậu."
Thế giới bên ngoài vốn bị ngăn cách bởi một bức tường cao vời vợi, bất chợt như tấm mạng nhệt nứt vỡ từ từ. Cơn đau vồ vập lan tới, cảm giác cùng ý thức dần dần xuất hiện, rất nhiều thứ đồng loạt tràn vào trong đầu, nghiền nát đi sự yên lặng vốn dĩ của những tháng ngày vừa qua.
Theo âm thanh vỡ tan tành của tiếng đồ vật bị ném xuống mặt đất, tiềm thức vốn vẫn luôn tĩnh mịch lặng thinh của Tiêu Chiến chợt choàng tỉnh.
Cậu quờ quạng siết chặt lấy ga giường, mất lực ngã phủ phục dưới nền gạch lạnh lẽo như băng, chật vật ôm ghì lấy đầu. Từng dòng hồi ức lũ lượt tràn về vượt ngoài tầm chịu đựng, nỗi đau đớn đến đỉnh điểm vặn xoắn trong não bộ, tựa như muốn cắt đứt dây thần kinh, tất cả dồn dập ùa về khiến cho hơi thở của cậu trở nên nặng nề đặc suyễn.
"Tôi yêu em nhiều biết bao, Tiểu Chiến."
"Yêu em còn hơn cả sinh mệnh của chính mình."
Những thước phim mờ nhoà về người ấy, những vòng ôm dịu dàng ấm áp, những nụ hôn mãnh liệt theo cùng thương xót và luyến tiếc vô bờ. Kể cả đoạn kí ức khi cậu đã không còn nhận thức cũng lướt ngang qua đầu, giống như đã hằn sâu nơi tiềm thức, trở thành chấp niệm ngoan cường giúp cậu sống sót.
"Làm ơn, trở về bên tôi."
Dẫu cho thời điểm ấy những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là bóng tối mịt mờ, nhưng rồi khoảnh khắc được chìm trong vòng ôm ấp dịu dàng mê luyến của người đó, nghe những lời thủ thỉ khiến cõi lòng đau đớn của người đó, chút hơi ấm dịu dàng trăn trở lúc ấy cũng khiến cho cậu đủ mạnh mẽ để quay về.
"Một đời này, tôi đều theo em."
Tiêu Chiến choàng tỉnh giấc, nhịp tim gia tốc đập điên cuồng trong lồng ngực. Đau đớn phù phiếm nơi thể xác chỉ lướt qua rồi bị bỏ mặc, cậu hốt hoảng ghì chặt lấy đầu, dòng kí ức đứt quãng hỗn loạn chảy xiết trong não bộ, không có cách nào chắp vá lại hoàn hảo.
Những gì rõ ràng nhất, chẳng qua, là trong ý thức vẫn còn lưu lại vòng ôm siết khẩn khoản tuyệt vọng, từng nụ hôn mang theo tình si ngây ngốc lại cấp bách như van nài.
![](https://img.wattpad.com/cover/113195354-288-k508398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
Fiksi PenggemarTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...