"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số, hại người vô số. Như ngươi nói: giết cha, giết huynh, giết vợ, giết sư, giết hữu; thiên hạ chưa có chuyện xấu nào ta chưa từng làm qua! Nhưng duy có một chuyện ta chưa từng nghĩ tới, đó là hại ngươi. Ngươi hảo hảo nhớ kĩ lại. Năm đó Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp hỏa hoạn, ai là người cứu ngươi ra? Năm ấy Cô Tô Lam Thị gây dựng lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ai là người tương trợ? Qua nhiều năm như thế, đối với Cô Tô Lam thị các ngươi ta chưa từng chèn ép; mà đối với ngươi cũng chưa từng hãm hại! Bất quá lần này chỉ là tạm thời đè ép linh lực của ngươi một chút, đối với ngươi và gia tộc ngươi cũng không nổi sát ý. Vậy ngươi nói ta đối với ngươi làm chuyện xấu, rốt cuộc là loại chuyện xấu gì?!"
Đóa Kim Tinh Tuyết Lãng trắng muốt trên gia phục Lan Lăng Kim thị đã bị máu tươi nhuộm đỏ, Kim Quang Dao đáy mắt đầy thống khổ cùng thất vọng đã hướng đến y nói ra những lời như thế. Mà Hi Thần lúc này cũng giống với năm xưa, toàn thân chết cứng không động đậy được nửa phân, chỉ biết lẳng lặng nghe hắn nói.
"Tô Mẫn Thiện chỉ vì năm đó ta nhớ tên của hắn mà sau đó hắn liền dốc sức phò tá báo đáp ta. Vậy mà ngươi... Trạch Vu Quân, Lam Tông chủ! Ngươi hoàn toàn giống với Nhiếp Minh Quyết không tha cho ta, cũng chẳng cho ta một con đường sống!"
Liền sau đó, y cảm thấy như tròng mắt vằn đỏ của Kim Quang Dao như sắp đổ ra huyết lệ. Hắn tóm lấy y, kéo y về miệng quan tài.
Nhưng đến khắc cuối cùng, hắn lại dùng hết sức đẩy y ra. Cái đẩy này rất mạnh nhưng lại không làm y ngã, chỉ có thể thành công đem y tránh khỏi miệng quan tài. Đến giờ, Lam Hi Thần vẫn nhớ kĩ ánh mắt của hắn. Kim Quang Dao khi ấy yếu đuối cùng cực, và cũng đau đớn cùng cực. Thủy quang trong mắt hắn long lanh, tựa như oán hận, mà cũng tựa như tủi hờn. Thế mà khóe môi hắn vẫn phảng phất ý cười không rõ...
Mu bàn tay Lam Hi Thần bỗng chốc nóng như lửa đốt. Y nhìn xuống, hóa ra lại là giọt lệ cuối cùng của Kim Quang Dao. Một thân y phục tuyết trắng cùng hoa văn mây cuốn của Cô Tô Lam thị tự khi nào đã nhuộm máu đỏ rực. Mà mắt của Lam Tông chủ khi ấy màu sắc so với máu cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.
"Nhưng duy có một chuyện ta chưa từng nghĩ tới, chính là hại ngươi!"
Lời nói đầy bi ai của Kim Quang Dao như vọng lại sau nắp quan tài bằng đá, dội thẳng vào tâm trí Lam Hi Thần. Nó lặp lại nhiều đến mức khiến đầu y như muốn nứt toác ra thành đôi. Lời nói ấy thường hay tìm đến y cùng đôi mắt và nụ cười của hắn, cùng với cả những hồi ức đã ở xa rất xa...
Đến cùng, Lam Hi Thần bừng tỉnh.
Một thân trung y ướt đẫm, y mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà lát gỗ. Chật vật điều chỉnh hô hấp một hồi, cuối cùng y cũng có thể ngồi dậy. Đem tay vo thành cuộn mà áp lên trán, Lam Hi Thần hẵng còn chưa tỉnh khỏi giấc mộng. Y ngồi thẫn thờ một hồi lâu, cuối cùng cũng thở hắt ra cho người đem vào nước tắm.
Nửa canh giờ sau, rốt cuộc y phục cũng được chỉnh trang hoàn hảo. Vừa lúc thắt xong dải mạt ngạch, ngoài cửa bỗng truyền đến tiến của một môn sinh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...