Sắc trời ngả hoàng hôn, Giang Trừng sau khi từ chỗ Thanh Điệp trở về thì lập tức đến tư phòng của Lam Hi Thần. Vẫn như đêm hôm qua, y an tĩnh nằm đó, trên gương mặt tuyệt mĩ không hề có chút huyết sắc nào.
Lẳng lặng bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc, hắn lại bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên giường, khẽ vươn tay nắm lấy tay y. Những vết thương năm đó của y đã hóa thành sẹo, nhưng lúc này hắn lại vẫn vô cùng cẩn thận như thể sợ y sẽ đau.
Vào hoàn cảnh này, có lẽ kẻ khác sẽ nói ra thiên ngôn vạn ngữ cảm động lòng người, nhưng hắn lại không có cách nào để mở miệng.
Rạng sáng nay, Kim Lăng đã hấp tấp chạy đến Liên Hoa Ổ đòi gặp Ngụy Vô Tiện để nghe giải thích rõ ràng về việc Thủy Vu nấm. Biết được kẻ trú ngụ trong thân xác Giang Trừng hiện tại là Thanh Điệp, nó cũng chẳng buồn tức giận, chỉ trực tiếp gõ cửa phòng cầu xin hắn có thể sớm điều chế ra giải dược.
Giang Trừng lúc đầu không hiểu tại sao Kim Lăng phải gắng sức giúp đỡ Lam Hi Thần đến thế, nhưng sau khi nghe nó nói chuyện với tên họ Ngụy, hắn mới hiểu ra phần nào.
Kim Lăng lo lắng cho Lam Tư Truy.
Mà kẻ gây ra thương tích cho Lam Tư Truy lại chính là hắn, thành ra đến hiện tại hắn vẫn một mực đòi Ngụy Vô Tiện không nói cho Kim Lăng biết bản thân kì thực cũng ở trong Liên Hoa Ổ.
Hắn đả thương gần trăm môn sinh Lam gia, đốt trụi một nửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại khiến Lam Hi Thần cùng Lam Tư Truy phải rơi vào tình thế nguy kịch.
Tất cả những chuyện đó đều đo hắn hiểu lầm mà ra. Giang Trừng vẫn nghĩ rằng mình rât thông minh, những chuyện xảy ra từ xưa đến nay vốn đã nhìn rõ. Hắn biết chuyện vì Giang Nhiên báo thù Lam Hi Thần vẫn do lý tính chiếm thượng phong, nhưng hiện tại Giang Trừng mới phát hiện ra, hắn từ đầu đến cuối vẫn như một kẻ mù đang bước đi, không hề biết gì!
Giơ cao lá cờ báo thù, cứ kiên định cho rằng bản thân chẳng làm gì sai trái... Nhưng bây giờ hắn mới biết, kỳ thực hắn không có lí do gì để báo thù cả...
Y lừa hắn, tất cả chỉ vì muốn cứu hắn. Y không để tâm đến lời cầu xin của hắn trước bách gia tiên môn, tất cả chỉ vì muốn kẻ gian xuất đầu lộ diện. Ngay cả việc của Giang Nhiên... y cũng âm thầm giúp hắn bảo vệ nó khỏi trăm ngàn lời lẽ độc địa của người đời. Suốt mấy năm nay Lam Hi Thần đã làm quá nhiều việc cho hắn. Còn hắn, hắn vừa mới trả xong món nợ của mình đã bày mưu tính kế hại y, hại cả Lam gia của y...
Hắn đến cùng có tư cách gì để nói ra thiên ngôn vạn ngữ, nói ra những lời tạ tội?
Giang Trừng hiện tại chỉ có thể dùng máu của thân xác này, giúp y giải độc.
Cứ mải ngắm nhìn gương mặt của y rồi suy nghĩ miên man, hắn đã thiếp đi tự lúc nào không biết.
Đến khi tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, đầu vẫn còn hơi đau. Nhìn sang bên cạnh, Giang Trừng thấy Lam Hi Thần một thân bạch y như tuyết vẫn an tĩnh nằm đó, hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Trong thoáng chốc, không hiểu sao hắn lại cảm thấy bất an.
"Lam Hi Thần."
Hắn gọi một tiếng, y không trả lời. Nếu như là đêm hôm qua, chắc chắn Giang Trừng sẽ không hoảng loạn như thế. Nhưng nay Thanh Điệp đã nói rõ y quá lắm chỉ chịu đựng được thêm 2 ngày, vì thế gã đành cố gắng suốt cả ngày lần đêm để điều chế giải dược. Nhưng ngộ nhỡ lúc này y không chịu được đến 2 ngày mà rời đi trước thì sao...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...