Khi Giang Trừng tỉnh lại thì đã là tối 5 ngày sau.
Bốn bề quanh hắn tĩnh lặng như không, trên bàn gỗ chỉ có một bộ ấm chén cùng ngọn đèn dầu heo hắt. Khung cảnh hiện ra trước mắt hắn lúc này quá mức quen thuộc, quen đến mức hắn chẳng còn muốn nhìn. Chớp mắt một cái, Giang Trừng trở người quay mặt vào bức tường đang phản chiếu cái bóng màu đen của chính mình.
Dưới chân miếu Quan Âm, hắn đã ngất xỉu. Có lẽ là do sức cùng lực kiệt, không chống cự nổi nữa. Sau sự việc lần này, chắc chắn Liên Hoa Ổ sẽ bị Lam gia cùng Kim gia công kích. Thật ra ngay từ khi cùng Lam Hi Thần rời khỏi nơi này, hắn đã lường trước được điều đó. Nhẹ thì bị phạt Giới Tiên, nặng thì có thể mất mạng... Việc phá hết một loạt phong ấn lần này của hắn 9 phần 10 sẽ bị người khác nghĩ rằng làm ra là để trả thù tận gốc Kim Quang Dao về cái chết của Kim Tử Hiên. Mặt khác, Lan Lăng Kim thị cũng có thể bịa ra một câu chuyện dựa trên việc hắn một lúc "xử gọn" 6 kẻ đầu sỏ đi đốt Liên Hoa Ổ đêm qua. Đại loại sẽ là Kim Triều nghi ngờ hành động của Giang Tông chủ nên đã theo đến Liên Hoa Ổ giám sát, không may bị phát hiện rồi diệt khẩu. Khi tin ấy nổi lên, hắn bảo đảm hơn 2 phần 3 các thế gia sẽ quay lưng với Vân Mộng Giang thị. Từ xưa đến nay tính khí hắn vốn không tốt, đắc tội với rất nhiều người... Người ghét hắn ra mặt cũng có, người âm thầm chống đối hắn cũng có. Bao năm như vậy, lẽ nào Giang Trừng hắn còn không nhìn thấu tâm ý người ta? Bọn họ sở dĩ chưa lật đổ hắn được là vì hắn chưa từng làm điều xấu xa tàn ác, nhưng lần này hắn một lúc phá tan 10 tầng kết giới, lại thêm 72 cái đinh Đào Mộc cùng Cửu Trọng Cấm đang trực tiếp dùng cho việc phong ấn quan tài, còn để Nhiếp Minh Quyết thoát ra ngoài tòa trạch... Lần này xem ra Liên Hoa Ổ gặp nguy rồi.
Ngẫm nghĩ một hồi, Giang Trừng từ trên giường bước xuống. Một thân trung y sạch sẽ thẳng thớm bao bọc lấy thân thể cường tráng của hắn. Những vết thương trên người có lẽ đã được Giang Biền Phong cẩn thận xử lí, hiện tại đã không còn thấy đau. Nhìn sắc trời, Giang Trừng đoán giờ đã là giờ Tuất, cũng không gọi y đem đồ ăn lên nữa. Tự mình bước xuống xỏ giày. Hắn đi ra ngoài cửa.
Nhưng vừa mới mở cửa, Giang Trừng đã thấy ở tiểu đình bên hồ sen, một bóng trắng đang đứng ở đó. 2 cây cột ngày hôm trước hắn dùng roi quật giờ đây đã được sửa lại như cũ, mái ngói lưu ly đen bóng cũng trở về như xưa. Ngay cả mộc bàn bị Lam Hi Thần bóp cho vỡ vụn cũng đã được thay bằng cái khác...
Cơn gió giữa hạ từ phương trời nào bay tới, nhẹ nhàng lay động tay áo cùng mái tóc và dải mạt ngạch trắng hơn tuyết của kẻ kia, lại thoang thoảng đưa hương ngọc lan thơm ngát. Giờ phút này đây người và cảnh dường như hòa vào làm một, vẽ nên một bức tranh đẹp nức lòng người. Nam nhân bạch y ôn nhu dịu dàng như băng thanh ngọc tuyết đứng ngắm hồ sen. Dải trời đêm lấp lánh ánh sao tháng 6 tuy sáng nhưng cũng chẳng thể che đi sắc áo của người đó. Phía dưới hồ, xa xa đằng kia thoắt ẩn thoắt hiện những cánh hoa sen trắng muốt đang đua mình khoe sắc, nhưng làm thế nào cũng không thể so với vẻ tinh khôi của nam nhân nọ.
Lam Hi Thần? Sao y lại ở đây?
Cơn gió giữa hạ đem theo làn sương đêm lạnh lẽo lại từ đâu thổi đến, thốc thẳng vào người Giang Trừng. Không kìm được hắt hơi một tiếng xong, hắn mới chợt nhớ ra trên người hiện tại chỉ còn mỗi trung y, bên ngoài tuy đã khoác một lớp áo choàng mỏng nhưng vẫn rất dễ nhiễm phong hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
Roman d'amourKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...