Sau khi bãi triều, Lam Hi Thần lập tức lôi Giang Trừng về Dưỡng Tâm Điện. Mà hắn cũng mặc kệ để y lôi lôi kéo kéo suốt dọc đường, một câu cũng không nói. Trên đường về hiển nhiên có rất nhiều hạ nhân nhìn thấy họ, nhưng không một ai dám xích lại gần, chỉ dám quỳ xuống từ xa, đến khi họ đi rồi mới lao xao bàn tán.
Đến khi trở về rồi, Lam Hi Thần phất tay cho hạ nhân lui sạch, còn bản thân thì mạnh bạo đóng cửa Dưỡng Tâm Điện, không một lời liền nhào vào chế trụ Giang Trừng, cùng hắn dây dưa môi lưỡi.
Từ ngày hắn dưỡng thương đến nay, y vì không muốn làm tổn thương hắn nên đã cố gắng khống chế dục vọng. Nhưng ngày hôm nay, tại Võ Anh điện, hắn đã chính thức châm lên dục vọng trong lòng y, không chừa lại dù chỉ một góc! Đó chính là thứ dục vọng hoang đường muốn đem hắn khảm vào lồng ngực mình, không để hắn phải chịu bất cứ thương tổn nào hết! Không màng thế sự, không màng quốc gia, không màng thân phận... Y đã sớm cũng chỉ như hắn, chỉ muốn chiến tranh mau chóng kết thúc để cùng ngao du sơn thủy. Sáng sáng mở mắt ra đều nhìn thấy hắn bên gối, đêm đêm nhắm mắt vào cũng thấy hắn trong chăn... Chỉ cần chiến tranh kết thúc, y sẽ lập tức đem hắn rời khỏi chốn thị phi này, cùng nhau đến một nơi không ai biết đến. Như thế chẳng phải sẽ rất tốt hay sao? Chỉ cần chiến tranh kết thúc...
Nhưng mấy ngày nay, Lam Hi Thần thật sự không biết được chiến tranh đến lúc nào mới kết thúc. Quân địch càng lúc càng mạnh, con đen dân đỏ lúc này lại không tin tưởng vào y, ngay cả triều đình cũng đang vì chuyện y bỏ bê hậu cung gần 1 năm mà xảy ra náo loạn. Đám thần tử ấy mong vinh hoa phú quý, mong có tiếng nói trong triều, hoàn toàn chỉ có ít kẻ mong quốc thái dân an! Nhu cầu không được đáp ứng, họ lập tức đem chuyện Giang Trừng ra làm cái cớ để tạo phản! Y biết tình hình đang rất nguy cấp. Nhưng không đến mức phải để hắn phải rời đi.
Chỉ là có thật sự như thế không? Hay y chỉ đang muốn huyễn hoặc chính mình?
Bị Lam Hi Thần hôn đến thần điên bát đảo, lồng ngực cũng trở nên đau nhức, Giang Trừng không nhịn được đành đẩy y ra một chút. Nào ngờ môi vừa dời đi, hắn còn chưa kịp hô hấp, Lam Hi Thần đã lại gắt gao ôm lấy hắn, gằn giọng hỏi một tiếng thật trầm...
"Tại sao?"
Hắn biết y đang muốn hỏi tại sao hắn lại bức y phải chấp thuận việc ra sa trường diệt giặc. Nhẹ nhàng vươn tay lên ôm lấy y, Giang Trừng nhẹ nhàng cất lời:
"Ta sẽ về."
Không cảm thấy có chút an ủi nào, thần sắc của y càng lúc càng tệ hại. Giống như tức giận, lại giống như ủy khuất, y lại hỏi:
"Tại sao không để ta bảo vệ ngươi?"
Giang Trừng lặng thinh. Rất lâu sau đó hắn mới đáp:
"Vì ta cũng muốn bảo vệ ngươi."
Lam Hi Thần sững người. Trong một khắc, y đã nghĩ mình rơi lệ.
Đối lập với , Giang Trừng vẫn bình thản vuốt ve tấm lưng thẳng tắp, dịu dàng:
"Hoán, ngươi muốn làm 'anh hùng cứu mỹ nhân', nhưng ta không phải 'mỹ nhân'. Ta là 'anh hùng'."
"Rất nguy hiểm."
"Nhưng nếu ta không đi, chúng ta sẽ không bao giờ đi được."
Một lời này thốt ra, vừa hay đánh thẳng vào yếu điểm của Lam Hi Thần. Thật ra từ ngày hắn bị Cẩn Y Thái hậu đem đi "trừng phạt", y đã biết rõ điều hắn nói. Không sớm thì muộn, Giang Trừng cũng phải tạm lánh mặt một thời gian.
Nhưng y lại vờ như không nghĩ đến điều đó. Y ngày ngày đem hắn nhốt trong Dưỡng Tâm Điện, hi vọng người đời sẽ không đồn đại hắn ra ngoài gây họa nữa, cũng không có người nào hại được hắn nữa. Cơm canh đưa đến cho Giang Trừng mỗi ngày đều được y kiểm nghiệm trước, nếu không có vấn đề gì mới được ăn. Mỗi đêm khi hắn ngủ, y cũng phải buộc mình tỉnh táo để chắc chắn không ai chạy vào ám sát. Thân là Hoàng đế, thế mà ngay cả kẻ mình sủng ái cũng không thể bảo vệ nổi! Y thật sự cảm thấy mình đã vô dụng đến cùng cực! Nhưng ngoại trừ việc đem hắn giấu đi, một tay bảo vệ hắn, một tay bảo vệ quốc gia; y có thể làm gì hơn? Lam Hi Thần vẫn còn mơ về cảnh tượng ngày hôm ấy ở Vạn Thọ Cung, một thân be bét máu, một thân suy yếu cùng kiệt...
Y vẫn luôn sợ rằng chỉ cần mình rời mắt khỏi hắn một khắc, hắn sẽ lập tức xảy ra chuyện.
Nhưng dạo gần đây y lại tự hỏi mình rằng, có phải vì y luôn để mắt đến hắn nên hắn mới xảy ra chuyện không? Vì y sủng hắn, ai ai cũng đều ghen tỵ. Vì y sủng hắn, ai ai cũng nghĩ hắn là yêu ma!
Chỉ là Lam Hi Thần không dám nghĩ đến chuyện để Giang Trừng biến khỏi tầm mắt của mình.
Bao lâu nay, hắn và y vẫn luôn ở bên nhau, chưa từng xa rời... Y chưa từng nghĩ đến việc để hắn đi.
Biết trong lòng y đang chất chứa rất nhiều suy tư giống mình, hắn lại nói tiếp:
"Hoán, đừng như vậy. Ta đi một thời gian rồi về."
"..."
"Ngươi nghĩ ta là ai? Lần đầu gặp ngươi chính là vào cung ám sát! Sau này lên làm Ngự tiền thị vệ cũng là một tay đánh bại một đám người. Trong hoàng cung ta còn sống thì ngoài sa trường có là gì? Đừng coi thường ta."
Lời nói của hắn lúc ấy mặc dù thập phần kiêu căng, thập phần ngạo mạn; nhưng khi rơi vào tai Lam Hi Thần lại thành ra một lời trấn an. Y biết hắn chỉ muốn nói: "Ngươi an tâm, ta sẽ không sao." Nhưng y nào có thể an tâm? Ngày ngày có rất nhiều kẻ ngã xuống trên chiến trường, đêm nào y cũng có cảm tưởng mình tận mắt thấy được cột khói cao ngất bốc lên từ những hố tử thi đào bừa ngoài tiền tuyến... Kẻ cụt người què, kẻ vong mạng người mất tích, không phải ngày nào y cũng nghe hay sao?
"Nhưng nếu ngươi không trở về...?" - Ở bên tai hắn vang lên tiếng thở dài. Hai cánh tay đang ôm lấy hắn cũng vô thức siết chặt lại theo nhịp thở nặng nề của y.
"Tin ta." – Lời Giang Trừng nói ra vững như bàn thạch, vừa đáng tin lại vừa kiên định... Hơn nữa ban nãy trước mặt 10 hiền thần y cũng đã đồng ý cho hắn đi... Tình thế như vậy, nào có thể thay đổi được nữa? Hắn muốn đi, y chắc chắn giữ không nổi! Hắn bảo y tin hắn, nhất định hắn sẽ trở về!
Nới lỏng vòng tay của mình, Lam Hi Thần giữ lấy hai bả vai hắn.Nơi đáy mắt của y vừa hi vọng, lại vừa bi thương. Đến cùng, rốt cuộc y cũng cất lời:
"Được. Ta tin Trừng."
Hắn mỉm cười.
"Nhưng ngươi phải đổi họ thành 'Lam'."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Tình [ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ-CP HI TRỪNG]
RomanceKhi Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu đình, vừa hay Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đó. Họ ngồi đối diện nhau, khảng khái tuấn dật, bạch y trắng muốt vẫn phiêu diêu trong gió, dường như hoa sen trắng trong hồ cũng chẳng thể tinh khôi hơn. Lam Vo...